MỌI CHUYỆN CHỈ LÀ SỰ DỐI TRÁ
Một
bưu kiện được chuyển đến cửa nhà tôi, khi tôi còn đang ngái ngủ. Tôi
nhận bưu kiện, không thèm mở nó ra, định về phòng tiếp tục ngủ thì bỗng
có tin nhắn.
“Em Eun Mi đây, người ta gửi nhầm bưu kiện của em cho anh, đừng mở nó nhé, em sẽ đến lấy”
Nhưng chỉ mười phút sau.
“Em gặp anh được không, có chuyện rất quan trọng nên không thể nói cho ai khác, hẹn anh 10h tối nay ở bãi đất trống khu Itaewon, nhớ đem theo gói bưu kiện và nhất quyết không được mở nó”
Đúng là đã có chuyện. Mà còn là một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Eun Mi không đến công ty để gặp chủ tịch như đã hứa mà lại hẹn gặp tôi, và cả cái bưu kiện không rõ nguồn gốc đó nữa. Bất chợt trong lòng trào lên một cảm giác thắc mắc, hoài nghi xen lẫn lo sợ, điều đó hiện rõ trên khuôn mặt tôi đến nỗi Top hyung đã để ý đến.
- Cậu làm sao thế?
- À, em có sao đâu.
- Sao ngây người ra thế?
- Em đang suy nghĩ về mấy chuyện này, hyung thử nghĩ xem. Những bức ảnh mà báo đăng hầu hết đều chụp ở góc độ gần và rõ nét, không những vậy, nó còn chụp trực diện và Dara noona còn nhìn thẳng vào ống kính tươi cười, ở một mức gần như thế và phong cách chụp liều lĩnh như thế, em không nghĩ rằng có phóng viên Dispatch nào lại dám làm liều cả. Nếu Dara biết được người chụp ảnh mình thì sao? Rất có thể chúng ta sẽ ngăn chặn được những chuyện này. Tôi nói điều này với mục đích đánh lạc hướng Top hyung sau khi giấu gói bưu kiện vào trong phòng. Nhưng lại thấy có gì đó không đúng ở đây.
- Cậu nói đúng. Top hyung suy nghĩ. Hyung cũng thấy chuyện này rất lạ. Nhưng bây giờ không thể hỏi Dara noona được, chị ấy đang rất shock. Hyung có cảm giác chuyện cậu bị tai nạn lúc ở trên sân khấu cũng không phải là sự trùng hợp. Chúng ta đã diễn ở sân khấu Inkigayo bao nhiêu lần rồi, họ luôn biết tránh các ca sĩ khi chuẩn bị phông nền, đặc biệt là khi ca sĩ đang ở trên sân khấu. Một điều khiến hyung phải suy nghĩ là tại sao Eun Mi lại ở đó chứ không phải ở công ty? Nếu cô ấy không phải là staff thì tại sao lại vào được trường quay?
- Mọi người đừng quên những scandal gần đây của công ty chúng ta. Young Bae hyung có vẻ như đã nghe những gì chúng tôi nói, ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó. Daesung, Ji Yong, Seung Ri, Top hyung, dường như tất cả đều nhằm vào BIGBANG, hyung thấy có gì đó bất ổn không? Ngay cả nhóm nhạc mới cũng bị đánh cắp concept vào công ty đó.
- Ý hyung là người đứng sau tất cả những chuyện này là “người đó”?
- Đó là suy nghĩ của hyung. Nhưng “người đó” sẽ không bao giờ dám làm điều đó nếu không có tay trong để nghiên cứu kỹ tất cả những chuyện này. Mọi người nghĩ đó là ai? Ai biết chuyện của Ji Yong và Dara noona? Ai ở cùng Top hyung lúc hyung ấy suýt bị fan cuồng tấn công? Ai có mặt lúc Daesung suýt bị thanh sắt rơi trúng? Ai là quản lý của nhóm nhạc của chúng ta?
Tôi giật mình.
- Hyung đang nói gì vậy? Eun Mi không bao giờ làm chuyện đó cả.
- Hyung biết nó cũng khó tin, nhưng theo tất cả những gì hyung suy luận được, thì đó là sự thật.
Tôi dường như không nghe bằng đôi tai của mình nữa.
Top hyung ngồi im lặng không nói gì, ra chiều đang suy nghĩ rất dữ dội.
- Young Bae nói cũng đúng. Hyung đã quan sát thái độ của Eun Mi hôm qua và thấy rất lạ, mặc dù chuyện này không thể tin được nếu không có chứng cứ. Hôm nay Eun Mi cũng không xuất hiện. Nếu những gì chúng ta suy đoán nãy giờ là đúng, thì có lẽ sắp đến cô ấy sẽ xuất hiện và tạo thêm scandal. Cô ấy có liên lạc với ai không nhỉ?
Tôi giật thót mình như vừa đưa tay vào lửa. Ý hyung ấy là gì vậy? Eun Mi vừa liên lạc và hẹn gặp riêng tôi, còn Top hyung thì “gợi ý” rằng có lẽ nó sẽ là scandal tiếp theo. Hình ảnh gói bưu kiện lại hiện lên trong đầu. Tôi giả vờ suy nghĩ, nhưng thật sự là tôi đang tìm lời giải cho những chuyện kỳ lạ này. Liệu Eun Mi có liên quan đến tất cả chuyện này hay không?
Tối hôm đó, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà, cùng với gói bưu kiện chưa mở, cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể. Tôi không nghĩ rằng đây là một cái bẫy mà Eun Mi giăng ra, bởi vì một lẽ dĩ nhiên là cô ấy quá hiền lành để làm tất cả những chuyện này. Có thể cô ấy có điều khó nói, nhưng nhất quyết không phải là tay trong. Bởi vì, cô ấy là người tôi yêu. Lặng lẽ lái xe ra khỏi bãi đỗ, tôi đi về hướng bãi đất trống, trong lòng sốt sắng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Em không tiện gặp anh ở ngoài, anh hãy vào trong nhà máy bỏ hoang, em đang đứng đợi ở tầng 2”
Eun Mi đang đùa? Cô ấy biết quá rõ một điều rằng tôi không thích bóng đêm, và lại là một nơi đáng sợ như thế. Tôi phân vân không biết có nên bước vào trong đó không thì có điện thoại. Là Eun Mi.
- A lô?
- Cứu em!
- Eun Mi?
- A lô? có phải là Daesung không nhỉ?
- Ông là ai? Tôi có thể nghe thấy tiếng Eun Mi đang kêu cứu trong điện thoại, thậm chí là ở bên ngoài, chắc chắn cô ấy đang ở trong nhà máy đó.
- Không cần hỏi, giờ ngoan ngoãn vào trong nhà máy, lên tầng hai, cậu sẽ được gặp Eun Mi của cậu, nhớ đem theo gói bưu kiện nhé!
- Ông muốn gói bưu kiện? Vậy thì hãy xuống đây lấy và thả Eun Mi ra! Tôi nói mà nghe giọng mình run lên, một nửa sợ hãi và một nửa tức giận, vì tôi vừa nghe thấy tiếng người đàn ông hét lên và thứ tiếng mà tôi có thể dám chắc rằng đó là một cú tát rất mạnh.
- Nếu cậu không lên đây, tôi không chắc Eun Mi sẽ toàn mạng đâu đấy!
- Được rồi, vậy tôi sẽ lên đó!
- Và đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, xung quanh đây tôi đã cài rất nhiều người, nếu cậu mạnh động thì tôi không chắc cậu có còn sống để cứu Eun Mi không đấy.
Người đàn ông đó cúp máy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một chuyện như thế này, không phải là trong phim, mà nó đang thực sự xảy ra đối với tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lên đó? Liệu đó có phải là cái bẫy mà ai đó đã dựng nên? Nếu tất cả những chuyện này đều là thật, thì nó có nghĩa rằng tôi và Eun Mi đang thực sự gặp nguy hiểm. Tôi bỗng thấy hối hận vì đã không kể cho các thành viên khác chuyện này. Ít nhất chúng tôi có thể bàn bạc với nhau, cùng mở gói bưu kiện này, ít nhất chúng tôi sẽ có thêm manh mối.
Tôi bước vào trong nhà máy, ánh sáng mờ vừa đủ để tôi thấy ngay chiếc cầu thang dẫn lên tầng 2, nơi Eun Mi đang gặp nguy hiểm. Tôi nằm chặt gói bưu kiện trong tay, lòng nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Và tôi đã đến nơi, và tôi đã thấy, trong ánh sáng mờ của đèn vàng, ba người đàn ông lực lưỡng đang đứng ngạo nghễ, một người đàn ông khác nhỏ con hơn, trên tay cầm điếu thuốc đang tỏa khói, không thèm quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động mà tôi gây ra, và, nằm trên nền đất lạnh, với bàn tay và bàn chân bị trói, một mảnh vải thắt ngang miệng, với đôi mắt đang khẩn cầu, chính là Eun Mi.
Read full at: http:// jaciedream.tumblr.com/
or
http://www.facebook.com/ media/set/ ?set=a.524264027591968.1288 18.100000251253693&type=3
“Em Eun Mi đây, người ta gửi nhầm bưu kiện của em cho anh, đừng mở nó nhé, em sẽ đến lấy”
Nhưng chỉ mười phút sau.
“Em gặp anh được không, có chuyện rất quan trọng nên không thể nói cho ai khác, hẹn anh 10h tối nay ở bãi đất trống khu Itaewon, nhớ đem theo gói bưu kiện và nhất quyết không được mở nó”
Đúng là đã có chuyện. Mà còn là một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Eun Mi không đến công ty để gặp chủ tịch như đã hứa mà lại hẹn gặp tôi, và cả cái bưu kiện không rõ nguồn gốc đó nữa. Bất chợt trong lòng trào lên một cảm giác thắc mắc, hoài nghi xen lẫn lo sợ, điều đó hiện rõ trên khuôn mặt tôi đến nỗi Top hyung đã để ý đến.
- Cậu làm sao thế?
- À, em có sao đâu.
- Sao ngây người ra thế?
- Em đang suy nghĩ về mấy chuyện này, hyung thử nghĩ xem. Những bức ảnh mà báo đăng hầu hết đều chụp ở góc độ gần và rõ nét, không những vậy, nó còn chụp trực diện và Dara noona còn nhìn thẳng vào ống kính tươi cười, ở một mức gần như thế và phong cách chụp liều lĩnh như thế, em không nghĩ rằng có phóng viên Dispatch nào lại dám làm liều cả. Nếu Dara biết được người chụp ảnh mình thì sao? Rất có thể chúng ta sẽ ngăn chặn được những chuyện này. Tôi nói điều này với mục đích đánh lạc hướng Top hyung sau khi giấu gói bưu kiện vào trong phòng. Nhưng lại thấy có gì đó không đúng ở đây.
- Cậu nói đúng. Top hyung suy nghĩ. Hyung cũng thấy chuyện này rất lạ. Nhưng bây giờ không thể hỏi Dara noona được, chị ấy đang rất shock. Hyung có cảm giác chuyện cậu bị tai nạn lúc ở trên sân khấu cũng không phải là sự trùng hợp. Chúng ta đã diễn ở sân khấu Inkigayo bao nhiêu lần rồi, họ luôn biết tránh các ca sĩ khi chuẩn bị phông nền, đặc biệt là khi ca sĩ đang ở trên sân khấu. Một điều khiến hyung phải suy nghĩ là tại sao Eun Mi lại ở đó chứ không phải ở công ty? Nếu cô ấy không phải là staff thì tại sao lại vào được trường quay?
- Mọi người đừng quên những scandal gần đây của công ty chúng ta. Young Bae hyung có vẻ như đã nghe những gì chúng tôi nói, ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó. Daesung, Ji Yong, Seung Ri, Top hyung, dường như tất cả đều nhằm vào BIGBANG, hyung thấy có gì đó bất ổn không? Ngay cả nhóm nhạc mới cũng bị đánh cắp concept vào công ty đó.
- Ý hyung là người đứng sau tất cả những chuyện này là “người đó”?
- Đó là suy nghĩ của hyung. Nhưng “người đó” sẽ không bao giờ dám làm điều đó nếu không có tay trong để nghiên cứu kỹ tất cả những chuyện này. Mọi người nghĩ đó là ai? Ai biết chuyện của Ji Yong và Dara noona? Ai ở cùng Top hyung lúc hyung ấy suýt bị fan cuồng tấn công? Ai có mặt lúc Daesung suýt bị thanh sắt rơi trúng? Ai là quản lý của nhóm nhạc của chúng ta?
Tôi giật mình.
- Hyung đang nói gì vậy? Eun Mi không bao giờ làm chuyện đó cả.
- Hyung biết nó cũng khó tin, nhưng theo tất cả những gì hyung suy luận được, thì đó là sự thật.
Tôi dường như không nghe bằng đôi tai của mình nữa.
Top hyung ngồi im lặng không nói gì, ra chiều đang suy nghĩ rất dữ dội.
- Young Bae nói cũng đúng. Hyung đã quan sát thái độ của Eun Mi hôm qua và thấy rất lạ, mặc dù chuyện này không thể tin được nếu không có chứng cứ. Hôm nay Eun Mi cũng không xuất hiện. Nếu những gì chúng ta suy đoán nãy giờ là đúng, thì có lẽ sắp đến cô ấy sẽ xuất hiện và tạo thêm scandal. Cô ấy có liên lạc với ai không nhỉ?
Tôi giật thót mình như vừa đưa tay vào lửa. Ý hyung ấy là gì vậy? Eun Mi vừa liên lạc và hẹn gặp riêng tôi, còn Top hyung thì “gợi ý” rằng có lẽ nó sẽ là scandal tiếp theo. Hình ảnh gói bưu kiện lại hiện lên trong đầu. Tôi giả vờ suy nghĩ, nhưng thật sự là tôi đang tìm lời giải cho những chuyện kỳ lạ này. Liệu Eun Mi có liên quan đến tất cả chuyện này hay không?
Tối hôm đó, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà, cùng với gói bưu kiện chưa mở, cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể. Tôi không nghĩ rằng đây là một cái bẫy mà Eun Mi giăng ra, bởi vì một lẽ dĩ nhiên là cô ấy quá hiền lành để làm tất cả những chuyện này. Có thể cô ấy có điều khó nói, nhưng nhất quyết không phải là tay trong. Bởi vì, cô ấy là người tôi yêu. Lặng lẽ lái xe ra khỏi bãi đỗ, tôi đi về hướng bãi đất trống, trong lòng sốt sắng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Em không tiện gặp anh ở ngoài, anh hãy vào trong nhà máy bỏ hoang, em đang đứng đợi ở tầng 2”
Eun Mi đang đùa? Cô ấy biết quá rõ một điều rằng tôi không thích bóng đêm, và lại là một nơi đáng sợ như thế. Tôi phân vân không biết có nên bước vào trong đó không thì có điện thoại. Là Eun Mi.
- A lô?
- Cứu em!
- Eun Mi?
- A lô? có phải là Daesung không nhỉ?
- Ông là ai? Tôi có thể nghe thấy tiếng Eun Mi đang kêu cứu trong điện thoại, thậm chí là ở bên ngoài, chắc chắn cô ấy đang ở trong nhà máy đó.
- Không cần hỏi, giờ ngoan ngoãn vào trong nhà máy, lên tầng hai, cậu sẽ được gặp Eun Mi của cậu, nhớ đem theo gói bưu kiện nhé!
- Ông muốn gói bưu kiện? Vậy thì hãy xuống đây lấy và thả Eun Mi ra! Tôi nói mà nghe giọng mình run lên, một nửa sợ hãi và một nửa tức giận, vì tôi vừa nghe thấy tiếng người đàn ông hét lên và thứ tiếng mà tôi có thể dám chắc rằng đó là một cú tát rất mạnh.
- Nếu cậu không lên đây, tôi không chắc Eun Mi sẽ toàn mạng đâu đấy!
- Được rồi, vậy tôi sẽ lên đó!
- Và đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, xung quanh đây tôi đã cài rất nhiều người, nếu cậu mạnh động thì tôi không chắc cậu có còn sống để cứu Eun Mi không đấy.
Người đàn ông đó cúp máy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một chuyện như thế này, không phải là trong phim, mà nó đang thực sự xảy ra đối với tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lên đó? Liệu đó có phải là cái bẫy mà ai đó đã dựng nên? Nếu tất cả những chuyện này đều là thật, thì nó có nghĩa rằng tôi và Eun Mi đang thực sự gặp nguy hiểm. Tôi bỗng thấy hối hận vì đã không kể cho các thành viên khác chuyện này. Ít nhất chúng tôi có thể bàn bạc với nhau, cùng mở gói bưu kiện này, ít nhất chúng tôi sẽ có thêm manh mối.
Tôi bước vào trong nhà máy, ánh sáng mờ vừa đủ để tôi thấy ngay chiếc cầu thang dẫn lên tầng 2, nơi Eun Mi đang gặp nguy hiểm. Tôi nằm chặt gói bưu kiện trong tay, lòng nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Và tôi đã đến nơi, và tôi đã thấy, trong ánh sáng mờ của đèn vàng, ba người đàn ông lực lưỡng đang đứng ngạo nghễ, một người đàn ông khác nhỏ con hơn, trên tay cầm điếu thuốc đang tỏa khói, không thèm quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động mà tôi gây ra, và, nằm trên nền đất lạnh, với bàn tay và bàn chân bị trói, một mảnh vải thắt ngang miệng, với đôi mắt đang khẩn cầu, chính là Eun Mi.
Read full at: http://
or
http://www.facebook.com/
----------------------------------------------------------------
NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI - CHAP 24
SỰ THẬT TRONG MÀN ĐÊM
- Đến rồi sao?
Giọng người đàn ông kia vang lên, là một giọng trầm và khỏe, gã quay người lại, nở một nụ cười mỉa mai hết sức. Một sự ngạc nhiên đến sững người. Người đàn ông đó, người đang đứng đối diện với tôi bước ra khỏi vùng tối, ánh sáng mờ đủ để tôi thấy những đường nét trên khuôn mặt gã, chính là người mà gần 1 năm trước đã đột nhập vào căn hộ của chúng tôi. Tại sao hắn ta lại ở đây?
- Hae Mi à, có phải người yêu của cô này đây ko?
Hae Mi là ai cơ chứ?
Một người con gái bước ra khỏi bóng tối, đến bên cạnh người đàn ông kia. Thật không thể nào tin được. Đó là Ji Eun chứ ko phải bất kỳ một ai khác.
- Vâng, thưa bố.
Một loạt sự kiện trong đầu tôi bỗng chốc có đáp án. Bố của Ji Eun đã từng tìm cách hại chúng tôi và Ji Eun chính là kẻ tay trong, mục tiêu của hai người này là gói bưu kiện mà tôi đang cầm trên tay, chính vì thế nên Eun Mi đã bị bắt cóc để ép tôi đưa nó. Nếu những suy đoán của chúng tôi là đúng, thì hai người này chính là tay sai của “người đó”, với mục đích là khiến cho công ty của chúng tôi không thể tồn tại được bằng cách tiêu diệt từng người một. Và gói bưu kiện trên tay tôi có thể là bằng chứng chống lại bọn họ. Rất có thể chứ. Nếu không thì tại sao lại nhắc với tôi rất nhiều lần về gói bưu kiện như vậy?
- Còn nhớ tôi chứ? Gã đàn ông nheo mắt trong khói thuốc.
- Sao quên được, hôm ở nhà chúng tôi, ông đã suýt giết chết một mạng người nhưng giờ vẫn còn nhởn nhơ ở đây, không biết tôi phải nói thế nào nhỉ?
- Chúa chưa bao giờ phụ ta cả.
Liệu tôi có đang nghe nhầm? những lời gã nói như đang phỉ báng Chúa, một đấng tối cao như Ngài lại chứa chấp một kẻ phạm tội ư? Tôi cảm thấy như bị xúc phạm.
- Vậy sao? Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi thấy ông sắp phải chịu quả báo cho những gì mình làm rồi đấy.
- Câm mồm! Đưa cái bưu kiện ngay cho tao!
Hắn ta hét lớn khiến tôi bị chùn bước. Ba gã to xác liền hướng ánh mắt về phía tôi một cách đầy bạo lực, chúng bẻ khớp tay kêu răng rắc. Nhưng nhìn Eun Mi đang nằm ở đó, tôi không thể nào không cứng rắn mà đối đáp với ông ta, tôi phải khiến mình có thời gian để nghĩ cách trốn khỏi đây mà không khiến Eun Mi bị thương. Bây giờ, đối với tôi, điều quan trọng là phải cứu được Eun Mi chứ không phải là giữ gói bưu kiện đó.
- Trong này có thứ gì mà khiến ông sốt sắng đến nỗi bắt cóc cô gái này như vậy?
Gã cười khinh khỉnh.
- Trước sau gì thì nó cũng thuộc về tao nên tao sẽ nói cho mày biết. Con nhỏ này đã lẻn vào nhà tao và đánh cắp tài liệu, sau đó gửi đến nhà mày, vì tao muốn lấy lại nên mới bảo mày đến đây, đáng lẽ tao sẽ lấy và rút đi một cách êm thấm, nhưng con nhỏ này lại suýt trốn thoát, vậy nên tao không còn cách nào khác là để nó ở lại, và giờ thì mày đã ở đây, xem nó ngoan ngoãn chưa kìa.
Tôi đưa mắt về phía Eun Mi, đôi tay cô ấy đã tím cả lại vì vết dây thừng thít chặt vào da thịt. Cô ấy nhìn tôi khẽ lắc đầu, vẻ mặt như van xin. Nhìn mái tóc rối xù của cô ấy, tôi tự hỏi tại sao những việc này lại có thể xảy ra được.
- Tôi có thể hỏi con gái ông một câu được không?
- Dĩ nhiên! Gã cười khoái chí.
Tôi quay về hướng Ji Eun đang đứng.
- Cô và bố cô làm việc cho Lee So Man đúng không?
Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ của cô ta khi khẽ liếc qua người cha đang đứng một bên. Gã đàn ông này cũng đang bối rối không kém.
- Là tao làm, không liên quan gì đến chủ tịch Lee cả.
- Chủ tịch Lee? Ông có vẻ kính trọng ông ta nhỉ?
- Mày!
Gã đàn ông rút khẩu súng ngắn ra, những gã còn lại đều nhìn về phía tôi với đôi mắt sắc lẻm. Tôi nhìn khẩu súng giảm thanh mà á khẩu, không nghĩ rằng những người này lại dám dúng đến cả súng, trước mắt tôi chỉ còn lại khẩu súng kia cùng với màn đêm đen đặc, sự sợ hãi ập đến. Nếu vậy thì việc tôi toàn mạng đã khó chứ đừng nói đến việc cứu Eun Mi.
- Bố, được rồi, để con nói chuyện với anh ta.
Ji Eun bước về phía tôi với đôi mắt dò xét.
- Tại sao anh lại hỏi như vậy?
- Từ chuyện tại nạn của tôi, scandal của Ji Yong hyung cùng concept của nhóm nhạc mới bị đánh cắp, dĩ nhiên tôi biết chắc chắn là do nội gián làm, và bây giờ cô lại ở đây, gọi người đàn ông đã đột nhập vào nhà chúng tôi là cha, tôi phải nghĩ thế nào đây? nếu tôi không nhầm, lần này có vẻ “người đó” muốn xóa sổ công ty chúng tôi với những scandal và tin đồn mà cô chính là người phanh phui nó ra, tôi nói đúng chứ?
Tôi nói mà tim đánh trống liên hồi, chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến tôi và Eun Mi bỏ xác lại đây.
- Anh thông minh thật đấy. Đúng vậy. Tôi thừa nhận. Bố tôi làm việc cho chủ tịch Lee rồi bị bắt, còn tôi làm gián điệp để cứu bố tôi ra ngoài, điều đó không có gì là sai cả. Cũng phải cám ơn Eun Mi vì nếu không có sự trợ giúp của cô ấy cùng với quyển nhật ký ngu ngốc để ở đầu giường, tôi cũng không đi xa được đến mức này. Eun Mi ngốc nghếch của chúng ta không những chụp ảnh cho Ji Yong và Dara mà còn để trong nhật ký với chú thích: “chúc hai người hạnh phúc”. Nhưng vài ngày sau đó lại đột nhập vào nhà tôi ăn cắp những tài liệu mà tôi chuẩn bị, nếu không vài vì chiếc mũ đỏ mà tôi đan tặng cô ấy lấp ló ở chiếc ghế sau lưng lúc tôi đi gặp mặt người đó, có lẽ tôi đã bị cô ấy nắm thóp rồi. Cậu thật xảo quyệt Eun Mi ạ. Nhân tiện, Cậu có muốn nói điều gì không?
Ji Eun bước về phía Eun Mi, gỡ tấm vải dày buộc ngang miệng cô ấy.
- Rời khỏi đây đi anh Daesung, ngốc! Eun Mi thở không ra hơi.
- Eun Mi à, em không sao chứ?
- Đừng lo cho em!
Nói rồi Eun Mi quay về phía Ji Eun
- Ji Eun à, cậu là một cô gái tốt, chỉ là vì cậu đi sai đường thôi. Chuyện cậu lợi dụng tớ, tớ chấp nhận, mọi tội lỗi tớ có thể gánh, nhưng xin đừng làm hại Daesung, anh ấy không liên quan đến tất cả những chuyện này.
- Tớ xin lỗi nhưng anh ấy đã biết quá nhiều, Eun Mi ạ. Và từ bây giờ chúng ta cũng không còn là bạn nữa, việc cậu cầu xin tớ nghe thật lố bịch.
- Daesung à, anh rất thông minh, nhưng tôi rất tiếc. Chuyện tôi và bố làm việc cho chủ tịch Lee không thể để cho ai khác biết được. Và tôi khá chắc rằng chủ tịch có thể tìm cho anh và Eun Mi lý do nào đó để chết một cách tình cờ. Dù sao công ty anh cũng sớm phá sản thôi, vì ngày mai, chuyện của anh và Eun Mi cũng sẽ được mọi người biết đến.
Cuối cùng thì mọi người cũng sẽ biết, phải không? Đây rõ ràng là chuyện không thể chấp nhận được, nhưng mà rõ ràng là nó đang diễn ra. Đối với tôi bây giờ, việc làm sao cũng Eun Mi thoát khỏi khẩu súng kia còn quan trọng gấp nhiều lần cái bưu kiện mà tôi đang cầm hay scandal sẽ nổ ra vào ngày mai. Một nỗi lo lắng mơ hồ cho cái tên BIGBANG bỗng nhiên ập đến. Nhưng nghĩ đến chiếc điện thoại nãy giờ đang thu âm nằm ở bọc quần sau, tôi lại có một lý do để bám víu vào hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
- Nói vậy đủ rồi, con gái!
Gã đàn ông lại giơ cao khẩu súng, chĩa thẳng về phía tôi.
- Giờ cho mày một quyền được chọn lựa, mày chết trước hay đứa con gái này chết trước?
- Hãy giết tôi đi, đừng làm hại anh Daesung, anh ấy không liên quan gì cả!
Eun Mi à, giờ là lúc nào mà em còn nói những lời như vậy, hắn sẽ giết cả hai chúng ta đấy.
Tôi cố thu hết sự can đảm của mình, đưa gói bưu kiện lên cao và nói: “thả Eun Mi ra, ông sẽ có thứ này, cùng với mạng sống của tôi”
- Không, Daesung, anh ngốc lắm, tại sao lại đến đây chứ?
- Eun Mi, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, anh đã tưởng em đứng sau tất cả mọi chuyện, nhưng không ngờ em cũng là người bị hại. Em hãy sống tốt, Chúa sẽ thay anh che chở cho em.
- Ôi mùi mẫn làm sao, hãy nói những lời cuối cùng đi!
Bỗng có tiếng xe từ bên dưới nhà máy, liệu có phải là động bọn của chúng không?
- Mày, đi kiểm tra!
Gã đàn ông hất hàm ra hiệu cho một tên đứng gần đó. Tên này đi về phía cửa sổ nhìn xuống bên dưới, cả căn phòng như nín thở dõi theo từng cử động của hắn. Tôi có thể thấy một góc chân mày của hắn nhướn lên đầy lo sợ.
- Đại ca, không xong rồi, là bọn cớm!
- Mày đã gọi cảnh sát đúng không?
Gã đấm mạnh vào mặt tôi, đau điếng, tôi nằm khuỵu xuống vì cú đánh quá bất ngờ.
- Dẫn theo đứa con gái này và chuồn mau!
Dĩ nhiên gã không quên lấy gói bưu kiện từ một người đang nằm ngửa dưới đất là tôi, và dĩ nhiên đó là một thủ thuật để tôi lưu lại những gì đã ghi âm. Một tia hy vọng lóe lên khi tôi nghe tiếng một người đàn ông có chất giọng chắc khỏe cất tiếng qua chiếc loa:
- Cảnh sát đây! Chúng tôi có vũ khí, tất cả không được manh động!
Read full at: http:// jaciedream.tumblr.com/
or
http://www.facebook.com/ media/set/ ?set=a.524264027591968.1288 18.100000251253693&type=3
SỰ THẬT TRONG MÀN ĐÊM
- Đến rồi sao?
Giọng người đàn ông kia vang lên, là một giọng trầm và khỏe, gã quay người lại, nở một nụ cười mỉa mai hết sức. Một sự ngạc nhiên đến sững người. Người đàn ông đó, người đang đứng đối diện với tôi bước ra khỏi vùng tối, ánh sáng mờ đủ để tôi thấy những đường nét trên khuôn mặt gã, chính là người mà gần 1 năm trước đã đột nhập vào căn hộ của chúng tôi. Tại sao hắn ta lại ở đây?
- Hae Mi à, có phải người yêu của cô này đây ko?
Hae Mi là ai cơ chứ?
Một người con gái bước ra khỏi bóng tối, đến bên cạnh người đàn ông kia. Thật không thể nào tin được. Đó là Ji Eun chứ ko phải bất kỳ một ai khác.
- Vâng, thưa bố.
Một loạt sự kiện trong đầu tôi bỗng chốc có đáp án. Bố của Ji Eun đã từng tìm cách hại chúng tôi và Ji Eun chính là kẻ tay trong, mục tiêu của hai người này là gói bưu kiện mà tôi đang cầm trên tay, chính vì thế nên Eun Mi đã bị bắt cóc để ép tôi đưa nó. Nếu những suy đoán của chúng tôi là đúng, thì hai người này chính là tay sai của “người đó”, với mục đích là khiến cho công ty của chúng tôi không thể tồn tại được bằng cách tiêu diệt từng người một. Và gói bưu kiện trên tay tôi có thể là bằng chứng chống lại bọn họ. Rất có thể chứ. Nếu không thì tại sao lại nhắc với tôi rất nhiều lần về gói bưu kiện như vậy?
- Còn nhớ tôi chứ? Gã đàn ông nheo mắt trong khói thuốc.
- Sao quên được, hôm ở nhà chúng tôi, ông đã suýt giết chết một mạng người nhưng giờ vẫn còn nhởn nhơ ở đây, không biết tôi phải nói thế nào nhỉ?
- Chúa chưa bao giờ phụ ta cả.
Liệu tôi có đang nghe nhầm? những lời gã nói như đang phỉ báng Chúa, một đấng tối cao như Ngài lại chứa chấp một kẻ phạm tội ư? Tôi cảm thấy như bị xúc phạm.
- Vậy sao? Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi thấy ông sắp phải chịu quả báo cho những gì mình làm rồi đấy.
- Câm mồm! Đưa cái bưu kiện ngay cho tao!
Hắn ta hét lớn khiến tôi bị chùn bước. Ba gã to xác liền hướng ánh mắt về phía tôi một cách đầy bạo lực, chúng bẻ khớp tay kêu răng rắc. Nhưng nhìn Eun Mi đang nằm ở đó, tôi không thể nào không cứng rắn mà đối đáp với ông ta, tôi phải khiến mình có thời gian để nghĩ cách trốn khỏi đây mà không khiến Eun Mi bị thương. Bây giờ, đối với tôi, điều quan trọng là phải cứu được Eun Mi chứ không phải là giữ gói bưu kiện đó.
- Trong này có thứ gì mà khiến ông sốt sắng đến nỗi bắt cóc cô gái này như vậy?
Gã cười khinh khỉnh.
- Trước sau gì thì nó cũng thuộc về tao nên tao sẽ nói cho mày biết. Con nhỏ này đã lẻn vào nhà tao và đánh cắp tài liệu, sau đó gửi đến nhà mày, vì tao muốn lấy lại nên mới bảo mày đến đây, đáng lẽ tao sẽ lấy và rút đi một cách êm thấm, nhưng con nhỏ này lại suýt trốn thoát, vậy nên tao không còn cách nào khác là để nó ở lại, và giờ thì mày đã ở đây, xem nó ngoan ngoãn chưa kìa.
Tôi đưa mắt về phía Eun Mi, đôi tay cô ấy đã tím cả lại vì vết dây thừng thít chặt vào da thịt. Cô ấy nhìn tôi khẽ lắc đầu, vẻ mặt như van xin. Nhìn mái tóc rối xù của cô ấy, tôi tự hỏi tại sao những việc này lại có thể xảy ra được.
- Tôi có thể hỏi con gái ông một câu được không?
- Dĩ nhiên! Gã cười khoái chí.
Tôi quay về hướng Ji Eun đang đứng.
- Cô và bố cô làm việc cho Lee So Man đúng không?
Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ của cô ta khi khẽ liếc qua người cha đang đứng một bên. Gã đàn ông này cũng đang bối rối không kém.
- Là tao làm, không liên quan gì đến chủ tịch Lee cả.
- Chủ tịch Lee? Ông có vẻ kính trọng ông ta nhỉ?
- Mày!
Gã đàn ông rút khẩu súng ngắn ra, những gã còn lại đều nhìn về phía tôi với đôi mắt sắc lẻm. Tôi nhìn khẩu súng giảm thanh mà á khẩu, không nghĩ rằng những người này lại dám dúng đến cả súng, trước mắt tôi chỉ còn lại khẩu súng kia cùng với màn đêm đen đặc, sự sợ hãi ập đến. Nếu vậy thì việc tôi toàn mạng đã khó chứ đừng nói đến việc cứu Eun Mi.
- Bố, được rồi, để con nói chuyện với anh ta.
Ji Eun bước về phía tôi với đôi mắt dò xét.
- Tại sao anh lại hỏi như vậy?
- Từ chuyện tại nạn của tôi, scandal của Ji Yong hyung cùng concept của nhóm nhạc mới bị đánh cắp, dĩ nhiên tôi biết chắc chắn là do nội gián làm, và bây giờ cô lại ở đây, gọi người đàn ông đã đột nhập vào nhà chúng tôi là cha, tôi phải nghĩ thế nào đây? nếu tôi không nhầm, lần này có vẻ “người đó” muốn xóa sổ công ty chúng tôi với những scandal và tin đồn mà cô chính là người phanh phui nó ra, tôi nói đúng chứ?
Tôi nói mà tim đánh trống liên hồi, chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến tôi và Eun Mi bỏ xác lại đây.
- Anh thông minh thật đấy. Đúng vậy. Tôi thừa nhận. Bố tôi làm việc cho chủ tịch Lee rồi bị bắt, còn tôi làm gián điệp để cứu bố tôi ra ngoài, điều đó không có gì là sai cả. Cũng phải cám ơn Eun Mi vì nếu không có sự trợ giúp của cô ấy cùng với quyển nhật ký ngu ngốc để ở đầu giường, tôi cũng không đi xa được đến mức này. Eun Mi ngốc nghếch của chúng ta không những chụp ảnh cho Ji Yong và Dara mà còn để trong nhật ký với chú thích: “chúc hai người hạnh phúc”. Nhưng vài ngày sau đó lại đột nhập vào nhà tôi ăn cắp những tài liệu mà tôi chuẩn bị, nếu không vài vì chiếc mũ đỏ mà tôi đan tặng cô ấy lấp ló ở chiếc ghế sau lưng lúc tôi đi gặp mặt người đó, có lẽ tôi đã bị cô ấy nắm thóp rồi. Cậu thật xảo quyệt Eun Mi ạ. Nhân tiện, Cậu có muốn nói điều gì không?
Ji Eun bước về phía Eun Mi, gỡ tấm vải dày buộc ngang miệng cô ấy.
- Rời khỏi đây đi anh Daesung, ngốc! Eun Mi thở không ra hơi.
- Eun Mi à, em không sao chứ?
- Đừng lo cho em!
Nói rồi Eun Mi quay về phía Ji Eun
- Ji Eun à, cậu là một cô gái tốt, chỉ là vì cậu đi sai đường thôi. Chuyện cậu lợi dụng tớ, tớ chấp nhận, mọi tội lỗi tớ có thể gánh, nhưng xin đừng làm hại Daesung, anh ấy không liên quan đến tất cả những chuyện này.
- Tớ xin lỗi nhưng anh ấy đã biết quá nhiều, Eun Mi ạ. Và từ bây giờ chúng ta cũng không còn là bạn nữa, việc cậu cầu xin tớ nghe thật lố bịch.
- Daesung à, anh rất thông minh, nhưng tôi rất tiếc. Chuyện tôi và bố làm việc cho chủ tịch Lee không thể để cho ai khác biết được. Và tôi khá chắc rằng chủ tịch có thể tìm cho anh và Eun Mi lý do nào đó để chết một cách tình cờ. Dù sao công ty anh cũng sớm phá sản thôi, vì ngày mai, chuyện của anh và Eun Mi cũng sẽ được mọi người biết đến.
Cuối cùng thì mọi người cũng sẽ biết, phải không? Đây rõ ràng là chuyện không thể chấp nhận được, nhưng mà rõ ràng là nó đang diễn ra. Đối với tôi bây giờ, việc làm sao cũng Eun Mi thoát khỏi khẩu súng kia còn quan trọng gấp nhiều lần cái bưu kiện mà tôi đang cầm hay scandal sẽ nổ ra vào ngày mai. Một nỗi lo lắng mơ hồ cho cái tên BIGBANG bỗng nhiên ập đến. Nhưng nghĩ đến chiếc điện thoại nãy giờ đang thu âm nằm ở bọc quần sau, tôi lại có một lý do để bám víu vào hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
- Nói vậy đủ rồi, con gái!
Gã đàn ông lại giơ cao khẩu súng, chĩa thẳng về phía tôi.
- Giờ cho mày một quyền được chọn lựa, mày chết trước hay đứa con gái này chết trước?
- Hãy giết tôi đi, đừng làm hại anh Daesung, anh ấy không liên quan gì cả!
Eun Mi à, giờ là lúc nào mà em còn nói những lời như vậy, hắn sẽ giết cả hai chúng ta đấy.
Tôi cố thu hết sự can đảm của mình, đưa gói bưu kiện lên cao và nói: “thả Eun Mi ra, ông sẽ có thứ này, cùng với mạng sống của tôi”
- Không, Daesung, anh ngốc lắm, tại sao lại đến đây chứ?
- Eun Mi, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, anh đã tưởng em đứng sau tất cả mọi chuyện, nhưng không ngờ em cũng là người bị hại. Em hãy sống tốt, Chúa sẽ thay anh che chở cho em.
- Ôi mùi mẫn làm sao, hãy nói những lời cuối cùng đi!
Bỗng có tiếng xe từ bên dưới nhà máy, liệu có phải là động bọn của chúng không?
- Mày, đi kiểm tra!
Gã đàn ông hất hàm ra hiệu cho một tên đứng gần đó. Tên này đi về phía cửa sổ nhìn xuống bên dưới, cả căn phòng như nín thở dõi theo từng cử động của hắn. Tôi có thể thấy một góc chân mày của hắn nhướn lên đầy lo sợ.
- Đại ca, không xong rồi, là bọn cớm!
- Mày đã gọi cảnh sát đúng không?
Gã đấm mạnh vào mặt tôi, đau điếng, tôi nằm khuỵu xuống vì cú đánh quá bất ngờ.
- Dẫn theo đứa con gái này và chuồn mau!
Dĩ nhiên gã không quên lấy gói bưu kiện từ một người đang nằm ngửa dưới đất là tôi, và dĩ nhiên đó là một thủ thuật để tôi lưu lại những gì đã ghi âm. Một tia hy vọng lóe lên khi tôi nghe tiếng một người đàn ông có chất giọng chắc khỏe cất tiếng qua chiếc loa:
- Cảnh sát đây! Chúng tôi có vũ khí, tất cả không được manh động!
Read full at: http://
or
http://www.facebook.com/