3 tháng 4, 2013

NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI - chap 21, CHAP 22 , NGOẠI TRUYỆN CHƯƠNG 5



NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI

CHAP 21: XIN LỖI NGƯỜI TÔI YÊU


-------
Khi yêu một người, bạn sẽ không thể nào không nghĩ cho người mình yêu, khi người đó dồn hết tâm tuyết của mình vào một thứ gì đó, bạn không thể chỉ ích kỷ nghĩ đến điều khiến bạn hạnh phúc mà quên đi điều khiến người bạn yêu hạnh phúc...
-------

Một ngày tháng 2

Tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng lâng lâng, khi vừa trải qua một giấc ngủ thật sâu và một giấc mơ thật kỳ cục. Tôi mơ thấy em đang mệt, đôi mắt em nhắm nghiền, tôi cảm thấy mình phải bế em vào phòng. Toàn thân tôi như có lửa, rạo rực và nóng bỏng. Bất giác em tỉnh dậy, choàng lấy cổ tôi.
- Anh không mệt sao?
- Không.
- Nếu anh mệt có thể ngủ bên cạnh em mà.
Nhìn đôi mắt ngây thơ của cô ấy, tôi không tài nào kiềm lòng nổi… rồi sau đó…

Cốc cốc cốc!

- Anh Daesung à, dậy thôi!

Dụi mắt, thì ra chỉ là mơ, mà tại sao em lại gọi tôi dậy vào lúc gay cấn như vậy chứ!

Tôi bước xuống phòng, bước chân nhẹ như bẫng, bỗng em níu tôi lại bằng một câu nói khiến dạ dày tôi như trôi tuột xuống.

- Ngày mai em sẽ chuyển ra ngoài, từ giờ mọi người phải tự nấu ăn nhé.
- Cái gì? cả tôi và Seung Ri cùng thốt lên, Young Bae hyung chỉ cặm cụi ăn, không nói gì.
- Giờ em đã khỏe rồi, phải chuyển ra ngoài thôi, hơn nữa ở chung thế này có chút bất tiện…
- Sao cậu lại như thế, khỏe rồi vẫn ở lại được mà. Seung Ri lên tiếng.
- Nhưng mà tớ không muốn bị bàn tán, với lại nếu VIP mà biết được thì chắc sẽ xé xác tớ mất, còn chưa nhắc đến chủ tịch…
- Nhưng tớ không thích, cậu phải ở lại trông coi nhà cửa cho tớ, nấu cho tớ ăn, không được đi đâu đấy.
- Seungri này, tớ phải đi thật mà, thỉnh thoảng tớ sẽ ghé qua giúp cậu được không, được không?
- Vậy thì đừng có đi xa quá, hay là để tớ tìm cho cậu một căn hộ ở gần đây nhé.
- Tớ tự tìm được mà, ăn sáng xong tớ sẽ đi tìm phòng trọ, không sao đâu.

Nói rồi cô ấy liếc nhìn tôi, còn tôi đang nhìn chằm chằm vào khoảng không nào đó sau lưng cô ấy. Liệu có phải Eun Mi đi là vì tôi không? vì chuyện tối hôm trước? hay là vì nụ hôn của cô ấy? tôi không tài nào hiểu nổi.

- Mọi người đừng hiểu lầm nhé, em muốn dọn ra phòng trọ vì nhiều lý do, không phải vì không tiện hay gì cả.

Nếu vậy thì những điều tôi nghĩ nãy giờ có vẻ đúng.

- Vậy giờ Top hyung đóng phim xong rồi, em sẽ làm gì? Young Bae hyung lên tiếng.
- Em đã báo với chị Bo Hyung, từ giờ em sẽ phụ trách nhóm nhạc nữ, mà em cũng có thêm đồng nghiệp mới, em chưa có cơ hội gặp cô ấy nhưng chị Bo Hyung khen cô ấy rất nhiều, khiến em đôi khi cũng thấy ghen tỵ.
- Phải cô Ji Eun không nhỉ? tớ đã gặp rồi, rất xinh, 3 vòng chuẩn, hơn đứt cậu đấy Eun Mi à! Seungri liến thoắng.
- Cậu! Được rồi, từ nay cậu hãy nhờ cô ấy đến nhà giúp việc cho cậu nhé, bảo cô ấy nấu ăn cho, nhưng đừng có sờ soạng 3 vòng của cô ấy đấy!
- Cậu…! tớ không phải là người như thế nhé! cậu muốn bị đuổi việc sao?
- Xem cậu nghiêm túc chưa kìa, ai đã từng nói Seungri là cây giải trí của BIGBANG vậy ta???
- Cậu được lắm! Hyung, 3 vòng của cô ấy thế nào? có phải thua hẳn Ji Eun không? Cậu ấy xoay người lại, hỏi tôi.

Mặt Eun Mi đỏ bừng. Lúc maknae nói như vậy, mặc dù chỉ đùa một chút, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ nhớ lại ngày mà tôi chăm sóc cô ấy lúc bệnh và còn cởi áo quần giúp cô ấy. Tại sao lại hỏi câu hỏi đó chứ? maknae à, hyung sẽ giết cậu!!!

- Không phải hôm nay cậu có hẹn sao? Còn không ăn nhanh lên.

Tôi đâm ngượng, không dám nhìn lên, chỉ chú tâm vào bữa sáng. Phen này thì chúng tôi hết cách cứu chữa thật rồi. Vì tôi mà cô ấy quyết định ra ngoài ở, giờ còn bị nhắc lại chuyện cũ nữa.

Young Bae hyung vì biết chuyện đó nên nói đỡ cho chúng tôi.

- Seungri à, hyung nghĩ cậu nên tham gia lại các chương trình tạp kỹ đi.
- Hyung cũng bênh vực Eun Mi nữa sao?
- Đâu có. Mà hôm nay cậu có hẹn với ai vậy? Young Bae hyung đánh trống lảng.

Nói chuyện một hồi, Young Bae hyung lại gô cổ Seung Ri đi đâu mất, chỉ còn mỗi tôi và Eun Mi.

- Ưm…
- Em chuyển đi vì anh sao?
- Không phải vậy đâu, vì em có chuyện khó nói thôi mà.
- Rõ ràng là vậy.
- Thật không phải mà.
- Vậy tại sao em lại tránh né anh hết lần này đến lần khác?

Eun Mi yên lặng tiến về phía cửa sổ đầy nắng, cắn môi suy nghĩ.

- Không phải là em né tránh anh đâu!
- Không phải? Vậy hôm công ty tổ chức tiệc, ai đã rời khỏi bữa tiệc sớm và đứng một mình trên sân thượng? ai đã né tránh… cái nắm tay của anh? Ai đã không nghe điện thoại mỗi khi anh gọi về? Ai đã xin chuyển công tác để không phải nhìn thấy anh? Cả bây giờ nữa!
- Sao anh lại làm như thế? Cô ấy nói mà không nhìn tôi.
- Vì sao ư?

Tôi tiến đến gần Eun Mi, nghe tim mình đập dữ dội, tôi thu hết can đảm, xoay người Eun Mi lại để cô ấy đối diện với tôi, có lẽ Eun Mi cũng cảm nhận được sự run rẩy của đôi tay tôi khi đặt lên vai cô ấy… Nhìn sâu vào mắt cô ấy, lần đầu tiên trong đời, điều tôi sắp nói đây lại có ý nghĩa đến như vậy

- Vì…. anh thích em.

Một cơn gió khẽ len qua khe cửa khiến từng lọn tóc của Eun Mi cứ trôi bồng bềnh. Cô ấy mở to mắt nhìn tôi và bất động rất lâu, điều đó khiến tôi có chút bối rối.

- Eun Mi à! Chúng ta quen nhau nhé!
- À, em xin lỗi, giờ hình như sức khỏe em không được tốt cho lắm.
- Đừng tránh né anh nữa được không?
- Em không tránh, chỉ là điều đó quá xa vời, anh biết điều đó mà, anh là Deasung của BIGBANG, anh là một thần tượng, một người nổi tiếng, một người mà nếu có ai đụng vào móng tay của anh thôi cũng sẽ bị chỉ trích không thương tiếc, anh là người của công chúng, của VIP, còn em? chẳng là gì cả. Em không phải là diễn viên hay ca sĩ, em không có thân hình đẹp hay khuôn mặt xinh, em không xứng đáng với anh một chút nào, làm sao em có thể tự tin nhận lời anh như vậy được.
- Vậy em nghĩ anh thích em vì ngoại hình sao? hay vì em nổi tiếng?
- Nhưng mà điều đó là không thể. Anh Daesung à, em không phải là người con gái mà anh cần tìm đâu, em luôn tưởng tượng người yêu của BIGBANG phải là những cô gái có cá tính, đáng yêu và xinh đẹp, hơn nữa đặt hết trái tim mình cho BIGBANG, chăm sóc các anh thay cho VIP. Thật là khập khiễng nếu so sánh em với người đó.
- Vậy ngay cả VIP cũng không để cho anh chọn người đó được ư? nếu anh chọn em, VIP cũng không thể chấp nhận điều đó ư?
- Vẫn là không thể, nếu anh có người yêu thì album mới của anh biết làm sao, fan sẽ bỏ anh mà đi mất, anh biết thế giới này chỉ có thể sống bằng cách phục vụ công chúng mà, anh biết fan của anh Se7en đã từng bỏ đi hết khi biết Se7en hẹn hò chị Han Byul mà.
- Đó là chuyện không thể nào làm khác được, vẫn có những fan trung thành ở lại với hyung ấy, hơn nữa, hyung ấy đã dũng cảm đổi lấy tình yêu của số đông lấy tình yêu của một người mà hyung ấy yêu, chuyện đó không phải thật tuyệt sao?
- Nếu vậy tại sao anh Ji Yong và chị Dara không công khai mối quan hệ của họ đi?

Tôi hoàn toàn tắt ngúm, không biết nói gì hơn nữa. Eun Mi nhìn tôi với ánh nhìn ăn năn:

- Em xin lỗi… em thích anh… nhưng chuyện chúng ta đến với nhau là không thể.
- Em nói gì?
- Có lẽ em chỉ mới nhận ra điều này, khi nhận được những cử chỉ quan tâm từ phía anh… mỗi khi em gặp khó khăn đều có anh giúp đỡ, mỗi lúc em buồn đều có anh tâm sự, nhưng mà…em không còn cách nào khác, em không thể nào ích kỷ giữ anh cho riêng mình mà không nghĩ đến sự nghiệp của anh được. Em cũng không có đủ can đảm để yêu anh. Em xin lỗi, mong anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa vì em sẽ không thay đổi quyết định đâu.

Eun Mi bỏ lên phòng, để lại tôi ngồi một mình với những mớ lý do mà cô ấy đưa ra. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy có gì đó ngổn ngang mà không thể nào tháo gỡ được. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ khi không nghĩ đến cảm giác của Eun Mi. Nếu quen tôi, cô ấy sẽ phải khổ sở đến nhường nào, phải đối mặt với những lời dèm pha, những bình luận ác ý, chắc chắn Eun Mi sẽ không chịu nổi, còn tôi sẽ không thể đem lại gì cho cô ấy ngoài sự đau khổ, tôi cũng không thể hứa hẹn với cô ấy điều gì. Bao nhiêu suy nghĩ cứ ập đến, ập đến như sóng vỗ bờ không bao giờ dứt. Giá như tôi không phải là một người nổi tiếng thì tốt biết bao.
Cầu xin Chúa cho con chút ánh sáng từ phía ngài!

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/
or
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.524264027591968.128818.100000251253693&type=3
-----------------------------------------------------------------------

CHAP 22

KHÔNG THỂ - CÓ THỂ


Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Eun Mi rời khỏi căn hộ của chúng tôi, 1 tuần mà tôi tưởng như cả thế kỷ. Lúc nào tôi cũng mong đến công ty sẽ gặp được cô ấy, nhưng Eun Mi lúc nào cũng bận rộn, không bận nhìn tôi đến nửa cái. Riêng về album, tôi đã hoàn thành tất cả các bản thu âm, tôi cũng đang chọn mẫu thiết kế cho bìa album của mình, vậy nên thời gian này tôi bận hơn trước rất nhiều, đôi khi cũng không có thời gian nghĩ đến Eun Mi nữa.

- Mời anh.

Tôi bất giác nhìn sang người đứng bên cạnh đang đưa cho tôi 1 cốc cà phê nóng hổi vừa mới lấy từ máy pha cà phê tự động để ở góc phòng, là một người mà tôi không hiểu cô ấy là người như thế nào - Ji Eun.

Seung Ri nói đúng, người đang đứng bên cạnh tôi đây có khuôn mặt rất xinh, sống mũi sắc sảo và đôi mắt có hồn, về khoản này thì ăn đứt Eun Mi của tôi rồi.

Ji Eun nhìn vào mắt tôi.

- Anh không uống sao?

Tôi giật mình nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy cốc cà phê, đây đã là cốc thứ 4 trong buổi tối hôm nay rồi.

- Không phải anh đang làm việc với album mới sao? sao bỗng dưng lại trốn ra đây?

Tôi đứng sát về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi tôi vẫn thường đứng, cũng chính là nơi tôi nhìn thấy Eun Mi đang nằm một góc ở đầu kia, tay còn ôm quyển nhật ký.

- Tôi đang nghỉ giải lao ấy mà.

- Vậy sao? em xin lỗi vì đến nói chuyện với anh hơi đường đột. Nếu em đứng như thế này thì sẽ không bị những anh quản lý khác kéo đi chứ?

- Không đâu, làm gì có chuyện đó.

- BIGBANG các anh không đi cùng với nhau sao? Em muốn gặp cả 5 người quá.

- Chúng tôi đều có việc riêng mà.

- Vậy sao? vậy album của anh thế nào rồi?

- Cũng ổn. Giờ này cô Ji Eun còn ở lại công ty sao?

- Vâng, em có chút việc cần phải chuẩn bị gấp trước sáng mai. Chúng em buồn ngủ quá nên em ra lấy cà phê, không ngờ lại gặp anh Dae Sung.

- Chúng em?

- Vâng, em và một cô bạn đồng nghiệp tên là Eun Mi, anh biết cô ấy chứ? Chúng em cùng là VIP nên rất thân nhau.

- Vậy sao? Nếu vậy em và Eun Mi thích ai nhất trong nhóm, nếu không phải là tôi thì tôi sẽ buồn lắm nhé. Tôi đùa.

Ji Eun cười nhẹ

- Bí mật! Nhưng bật mí với anh Dae Sung là em và Eun Mi cùng thích một người nhé. Sau này chúng em sẽ là tình địch của nhau.

Tôi cười, nhưng nụ cười không được tươi cho lắm. Cuối cùng thì nhân vật nằm trong vòng bí ẩn đó là ai?

- Vậy e vào trước nhé, chúc anh Dae Sung làm việc tốt và ngủ ngon.

- Ji Eun cũng vậy nhé!

- Vâng!

Tôi về nhà vào lúc 2 giờ sáng, bỗng thấy một khoảng không cô đơn ùa đến, tôi bỗng nhớ những lúc Eun Mi ngủ quên ở phòng khách, trên bàn ngổn ngang những sách tiếng Hàn, những lúc như thế, tôi thường đắp thêm chăn cho cô ấy và điều chỉnh máy điều hòa, dĩ nhiên tôi không dám đụng đến Eun Mi vì rất dễ bị tung chưởng. Bất giác mỉm cười. Tôi thật muốn có Eun Mi trong căn nhà này bởi vì mỗi lần ở gần Eun Mi là tôi lại thấy bình yên đến lạ.

Nếu như hôm đó tôi không quá thân thiết với Eun Mi, có khi nào cô ấy sẽ ở lại, và nếu như hôm đó không bày tỏ tình cảm của mình, có lẽ bây giờ tôi vẫn có thể vô tư gặp cô ấy, nói đùa với cô ấy. Tôi thừa nhận, trong một phút nào đó, tôi đã quá vội vàng bày tỏ với Eun Mi mà không hề nghĩ đến chuyện bị từ chối hay sẽ tiếp tục như thế nào. Nhưng, bây giờ, trong căn phòng không một chút ánh sáng của tôi, tôi như thấy lại chính mình mỗi lúc nhìn thấy Eun Mi, nó như những thước phim quay chậm, quay chậm, quay chậm… cho đến khi dừng lại hẳn, và tôi chìm vào giấc ngủ say.

—-

Bộ phim mới của Top hyung đã được công chiếu và chiếm được rất nhiều cảm tình, Top hyung cũng hoàn thành việc quảng bá cho bộ phim mới. Dạo này hyung ấy thường xuyên đến công ty nên tôi có thể thấy rằng hyung ấy để ý đến Eun Mi rất nhiều, thường xuyên nói chuyện với Eun Mi trước mặt tôi nếu có tôi ở đó, điều đó đôi khi khiến tôi cảm thấy khó chịu, đến tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại có phản ứng như vậy, vì tôi và Top hyung rất thân nhau.

Young Bae hyung cũng thường xuyên đến công ty hơn. Dạo này hyung ấy có những biểu hiện rất lạ, không giống hyung ấy ngày thường chút nào, hyung ấy như thể đang chứng tỏ bản thân cho “ai đó”, nhưng tôi không thể biết “ai đó” là ai. Chuyện đó lặp lại rất lâu cho đến khi tôi tình cờ phát hiện hyung ấy nhắn tin cho Ji Eun.

—-

Một ngày cuối tháng 5

- Chuẩn bị! 3,2,1, cue!

Tôi đang quay những cảnh quay cuối cùng cho MV trong album mới. Tâm trí dồn hết vào biểu cảm trên khuôn mặt và góc quay. Tôi muốn mình làm thật tốt để không phụ lòng mọi người, những người đang đứng đằng kia, vất vả lo đạo cụ, trang phục cũng như sân khấu, những người trong hai ngày qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

- Cắt!

- Làm tốt lắm, chuẩn bị diễn cảnh cuối nhé Daesung!

- Vâng.

- Anh Daesung lại đây một chút!

Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống mà chị stylish đã để sẵn, như chỉ chờ có vậy, các chị ấy bắt đầu trang điểm lại cho tôi.

- Anh Daesung hãy uống chút nước!

Ji Eun đưa nước cho tôi, tôi gật đầu nhận lấy. Trong quá trình quảng bá album, Ji Eun sẽ là trợ lý của anh Hyun Gon phụ trách việc quản lý tôi, vậy nên ngày hôm nay Ji Eun cũng có mặt ở trường quay MV.

Chúng tôi lại tiếp tục quay, nghỉ giải lao, rồi tiếp tục quay… cho đến tận 3 giờ sáng ngày tiếp theo, cuối cùng thì cũng đã hoàn thành những cảnh quay cho bài hát chủ đề. Tôi hạnh phúc cười với tất cả mọi người, sau khi cám ơn tất cả mọi người và chúc ngủ ngon, tôi cùng anh Hyun Gon và Ji Eun ra về.

Và đứng ở góc đằng kia, vội vã trốn đi khi nhìn thấy tôi vô tình đưa mắt đến, chính là Eun Mi, tôi không thể nào nhầm lẫn được, chính là cô ấy. Nhưng vì anh Hyun Gon và Ji Eun, tôi không thể nào đến gặp Eun Mi, đành ngậm ngùi bước đến chiếc xe của mình và lên đường về nhà. Khi tôi nhìn chiếc gương chiếu hậu, vẫn thấy cô ấy đứng ở đó, mắt hướng về phía tôi.

Eun Mi à, có phải vì em muốn gặp tôi nên đã đến đây không?

Tôi bỗng thấy lo lắng suốt đường về, đã gần 4 giờ sáng, nếu Eun Mi về nhà sẽ rất nguy hiểm. Tại sao cô ấy lại đến trường quay vào giờ đó cơ chứ? Nhưng vẫn là tôi không thể làm gì khác được, đành một mình bước vào nhà, ngay lập tức gọi điện cho Eun Mi.

Không ai nghe máy.

Tôi bắt đầu thấy lo lo.

- A lô?

- Eun Mi? Em đang ở đâu vậy?

- Em đang ngủ, tại sao anh lại gọi giờ này? có chuyện gì sao?

- À, không, em đang ở nhà sao? Anh chỉ là hơi thắc mắc thôi, vậy thì không có gì cả, anh tắt máy đây.

- Vâng, chúc anh ngủ ngon!

Tôi tắt máy, cảm thấy không yên tâm về Eun Mi, rõ ràng Eun Mi đang nói dối bởi vì tôi không thể nào nhìn nhầm Eun Mi được. Tôi muốn ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy nhưng không thể. Tôi phải làm sao để nó trở thành có thể đây?

“Lúc nào về thì nhắn tin cho anh”

“Khò khò”

Tôi bật cười.

“Có thể tin được không đây?”

“Chúc anh ngủ ngon. Đừng nhắn tin nữa vì em ngủ rồi. Em ổn mà. Thật đấy”

Cảm thấy hơi yên tâm, tôi mới nằm lên giường, nhưng trăn trở một lúc lâu mới ngủ được.

Một tuần sau, album của tôi ra mắt.

Nhận được lời chúc của mọi người, đặc biệt là từ phía gia đình và BIGBANG, tôi rất vui và hạnh phúc, càng chăm chỉ luyện tập hơn nữa cho sân khấu comeback của mình. Cùng thời điểm đó, Eun Mi cũng đang bận rộn cho lần comeback của ? chỉ một tháng sau tháng quảng bá của tôi. Tôi đã bận rộn đến nỗi không thể tìm thấy thời gian rảnh cho bản thân, biểu diễn trên sân khấu, trả lời phỏng vấn, tham gia những buổi biểu diễn ngoài trời, tham gia show và chương trình truyền hình thực tế liên tục.

Tuần sau đó, một chuyện diễn ra khiến toàn bộ cuộc sống của tôi, Young Bae hyung, Eun Mi và Ji Eun hoàn toàn bị đảo lộn. Một chuyện mà trong mơ tôi cũng không bao giờ ngờ tới.

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/
or
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.524264027591968.128818.100000251253693&type=3
----------------------------------------------------------------------------------------------

- NGOẠI TRUYỆN CHƯƠNG 5




FLASHBACK

-Cậu nói thật chứ?

- Thật mà, tớ sẽ thành ca sĩ nổi tiếng, thật đấy!

- Làm sao tớ tin cậu được?

- Vậy thì, cậu nhìn nhé! Tôi, Dong Young Bae, thề sau này lớn lên sẽ trở thành một ca sĩ, lấy Lee Hae Mi làm vợ và trả hết nợ cho gia đình Lee Hae Mi!

- A, cậu hứa rồi nhé! Lớn lên tớ sẽ đi tìm cậu, phải giữ lời đấy!

- Tất nhiên rồi, tớ là Dong Young Bae mà, nào, cùng chơi tiếp nhé, đố cậu bắt được tớ đấy!

- Đừng coi thường tớ, tớ sẽ bắt cậu ngay cho mà xem!



- Này, Hae Mi!

Tôi giật mình tỉnh ngủ.

- Này, cậu không được ngủ, chủ nhiệm sẽ phạt cậu đấy!

Tôi đang trải qua tiết học nhàm chán nhất trong lịch sử, hôm qua tôi và bố lại làm thêm đến khuya nên tôi ngủ gục luôn trên bàn, nếu cô bạn thân không gọi tôi dậy thì có lẽ tôi sẽ bị phạt nặng: nguyên cả tuần ngủ trong giờ học. Nếu vậy thì tôi chết mất.

Giấc mơ ban nãy… nói sao nhỉ… đó chính là thời thơ ấu của tôi, khi một cậu bạn đáng yêu từ Seoul về nghỉ hè cùng gia đình tại làng quê này. Duy chỉ cậu ấy là chơi với tôi, quan tâm tôi, còn những đứa trẻ trong vùng đều xa lánh tôi, chúng khinh tôi là con gái của một người cha chồng chất nợ nần và một người mẹ đau yếu. Thế rồi, cậu ấy đến và đi rất nhanh như một cơn gió mà không hẹn ngày gặp lại, từ đó trở đi, tôi bắt đầu học cách không tin lời người khác nói.

Ngày trôi qua, tôi lớn rất nhanh, thông minh và lanh lợi, từ ngày mẹ mất, tôi và bố sống dựa vào nhau, làm từ việc này đến việc khác để kiếm tiền trả nợ, khoản tiền mà bố đã vay xã hội đen để chữa bệnh cho mẹ, nhưng bố tôi nhất quyết một mực không cho tôi nghỉ học giữa chừng, bố nói tôi chính là con đường sống duy nhất của bố, cuộc sống duy nhất của bố, nếu không có tôi trên đời, có lẽ bố cũng đã đoàn tụ với mẹ rồi. Tôi khóc, nhưng những giọt nước mắt của tôi không phải là những giọt nước mắt yếu đuối, bởi vì tôi biết tôi phải sống để làm tròn chữ hiếu đối với bố.

Rồi một ngày, khi chúng tôi không còn cách nào để có thể trả hết nợ, chủ nợ đến nhà và lấy đi hết tất cả đồ đạc trong nhà vốn dĩ đã không có một chút giá trị nào và đòi bố tôi bán tôi đi, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc bỏ trốn lên Seoul ngay trong đêm đó. Ngày ngày chúng tôi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm kiếm sống, tối đến lại ngủ trong công viên hay dưới sân tàu điện ngầm. Trời đêm lạnh buốt, nhìn bố tôi ngủ co ro, đôi môi nứt nẻ cứ run lên bần bật khiến tôi không thể nào ngăn những giọt nước mắt của mình.

Nhưng trời không phụ lòng người, bố tôi tình cờ gặp lại người bạn cũ, người mà trước đây bố tôi đã giúp đỡ rất nhiều, ông ấy tìm cho chúng tôi một căn nhà nhỏ, cho tôi đi học và cho bố tôi một công việc trong công ty. Lúc ấy, vào độ tuổi thiếu niên, tôi không hề nghĩ đến công việc mà bố đang làm vì tôi còn đang mải mê khám phá cuộc sống mới, dưới cái tên mới, Lee Ji Eun.

Nhưng rồi tôi lớn lên, biết đến những điều trong cuộc sống này, đó là khi tôi nhận ra bố và tôi đang phục vụ cho một con người cực kỳ thâm hiểm, người mà khi chi ra thứ gì thì phải nhận được gấp đôi. Trong một lần làm nhiệm vụ cho người đó, bố tôi bị bắt, nhưng người đó không hề đứng ra giúp đỡ dù cho tôi có van xin thế nào. Tôi thực sự tiến thoái lưỡng nan, ân nhân của chúng tôi giờ lại trở thành người hại cuộc đời của bố.

- Vì bố cô đã dính đến luật pháp nên tôi không thể làm gì đươc, tôi xin lỗi.

Chữ “xin lỗi” của ông ta nghe không thành tâm chút nào.

- Nhưng như tôi đã nói, quyền lực của tôi ở đất nước này không phải chỉ có thế. Nếu cô muốn tôi giúp bố cô thoát tội? Được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện.

- Điều kiện gì xin chủ tịch cứ nói, tôi sẽ làm hết sức mình.

- Cô đã làm ở công ty của tôi được một thời gian, có lẽ cô cũng biết đối thủ cạnh tranh của tôi chứ?

- Vâng, tôi biết, không phải vì chủ tịch muốn đánh bại đối thủ cạnh tranh nên mới lấy bố tôi làm bia đỡ đạn sao?

- Cô thông minh đấy! vậy tôi nói thẳng. Công ty đó sắp ra mắt nhóm nhạc mới và công ty tôi cũng vậy, nếu bây giờ cô bắt đầu nghe lệnh của tôi, giúp tôi lấy những bí mật từ công ty đó, tôi đảm bảo bố cô sẽ được ra tù, sau đó cô và bố cô sẽ nhận được một khoản tiền kha khá để trả nợ và đủ mua nhà, sống cuộc đời mới ở một nơi khác. Cô thấy thế nào?

- Chỉ vì cạnh tranh mà chủ tịch có thể làm những điều như vậy sao? hay là ông còn có tư thù?

- Cô nên cảm ơn mẹ vì đã ban cho cô sự thông minh, không giống như bố cô. Cô nói đúng, tôi và hắn ta có mối thù không đội trời chung, tôi phải khiến hắn phá sản mãi mãi. Vậy, ý cô thế nào?

- Nếu chủ tịch giữ lời, thì vâng, tôi sẽ làm theo tất cả những gì ông nói.

- Tôi không phải là loại bất nhân bất nghĩa, nếu là như vậy tôi đã không thèm đoái hoài đến bố cô dù cho trước đây ông ta có giúp tôi đến thế nào.

- Vâng, tôi hiểu rồi, thưa chủ tịch Lee So Man.

—-

Tôi bước vào công ty đối thủ một cách đường hoàng với một lý lịch hoàn toàn trong sạch, điều duy nhất tôi chú tâm vào lúc này là phải lấy được cảm tình của những người quan trọng, như vậy tôi sẽ dễ dàng lấy thông tin hơn. Và thật tình cờ, tôi nhìn thấy cậu trai năm xưa, khi tôi còn nhỏ, đã từng thề với tôi rằng sẽ đưa tôi lên Seoul và trả hết nợ cho gia đình tôi, chính là cậu nhỏ ấy, Dong Young Bae, cậu nhỏ ngày ấy cũng nhận ra tôi gần như ngay lập tức.

- Có phải là Hae Mi không?

- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Hae Mi.

- Thật vậy sao? Tôi xin lỗi, nhưng cô có một vết sẹo gần mắt y hệt như vết sẹo tôi gây ra cho một cô bé lúc tôi còn nhỏ.

- Có thể là một sự trùng hợp chăng? Vết sẹo này là dô tôi bất cẩn mà gây ra. Tôi nói dối mà không chớp mắt.

Những ngày sau đó, với sự nhanh nhẹn của mình, dĩ nhiên tôi nhanh chóng lấy được cảm tình của mọi người. Tôi nghe ngóng, quan sát và tìm hiểu tất cả, sau đó tổng hợp tất cả những gì mình biết cho trợ lý của chủ tịch Lee.

- Xin lỗi.

- Vâng?

- Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?

- Chúng ta có chuyện gì để nói sao?

- Nếu cô đồng ý đi theo tôi.

Tôi lặng lẽ đi theo Young Dong Bae.

- Em là Hae Mi, đúng chứ?

- Xin lỗi, tôi không hiểu, tôi là Ji Eun chứ không phải Hae Mi.

- 5 năm trước anh đã về quê gặp em, nhưng người ta nói mẹ em đã mất, em và bố vì bị siết nợ nên đã trốn đi.

Người đàn ông đứng trước mặt tôi đây, vẫn nhỏ con như ngày nào, ánh mắt vẫn kiên định như cậu bé trước đây, chỉ là người này không hiểu được con người tôi cũng như không bao giờ hiểu những gì mà tôi đã phải trải qua, kể cả nỗi đau mất mẹ. Tôi nuốt nước mắt khi nghe về những ngày xa xôi đó.

- Anh đang nói gì vậy?

- Vết sẹo đó còn không phải sao? Hôm đó chúng ta ở trên bãi cỏ, anh đã thề sẽ trả hết nợ cho em và lấy em về làm vợ, mặc dù lúc đó anh đã hơi trẻ con. Hôm đó anh đã lỡ tay đẩy em nên mới có vết sẹo đó, em còn nói sau này sẽ không chơi với anh nữa vì anh không biết cách chơi với con gái…

- Và sau đó anh bỏ đi mà không thèm chào từ biệt em.

- Đúng là Hae Mi, đúng là em phải không? Đúng là anh không hiểu tâm lý của em, anh nghĩ em còn giận anh lắm nên anh không dám đến nhà em để chào tạm biệt, đến khi anh quay trở lại thì em đã đi rồi.

- Thôi, đừng để tâm, em đã quên chuyện đó rồi, những chuyện lúc mình còn trẻ con giờ cũng không nên nhắc lại nữa.

- Vậy tại sao giờ em lại ở đây, chuyện này thật là khiến anh ngạc nhiên.

- Em cùng bố bỏ trốn lên Seoul và làm lại cuộc đời mới, chỉ có vậy thôi, mong anh đừng nói với ai quá khứ của em được không, em làm vậy là vì sự an toàn của bố.

- Anh hiểu, thời gian qua em sống thế nào, bố em thế nào rồi?

- À, bố em… đang theo một chiếc thuyền ra đảo đánh cá, cõ lẽ vài tháng nữa mới quay lại, em và bố may mắn có được sự giúp đỡ của người quen cũ nên em cũng được đi học, và giờ thì em ở đây. Điều khiến em ngạc nhiên là giờ anh đã trở thành ca sĩ như ước mơ của anh hồi nhỏ, nhỉ?

- Anh luôn giữ lời hứa với chính mình mà.

Những tháng sau đó, tôi vẫn làm tốt cả hai công việc của mình, quản lý và gián điệp, đôi lúc tôi thấy rất mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, nhưng những lúc gặp anh Tae Yang là tôi lại thấy vui vẻ và yêu đời hơn. Tôi vẫn đến thăm bố thường xuyên những lúc có thời gian rảnh, và kể cho bố những chuyện tôi đang làm, kể cả chuyện tôi gặp lại anh Young Bae thế nào.

- Con gặp lại được cả Young Bae ư? Hồi nhỏ nó cứ đi theo bố suốt, bố làm gì nó đều muốn làm theo, lên đồi nhặt củi hay cho dê bú gì nó cũng làm, thằng nhóc ngoan mà gan thật. Bố tôi gật gù.

- Bố không muốn con làm điều này chút nào, con gái ạ, khi con đã lớn thế này và lại gặp được một chàng trai tốt, chuyện nãy sẽ phá hoại cả cuộc đời con mất

- Bố yên tâm, đến lúc nào bố được thả, con cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ có tiền để đến nơi khác làm lại cuộc đời mới, sẽ không phải liên quan gì đến chủ tịch Lee nữa.

4 tháng sau khi bắt đầu công việc mới của mình, cuộc sống của tôi bắt đầu đi vào ổn định, ban ngày làm việc, ban đêm cung cấp thông tin, và chuyện tôi không ngờ tới cũng đã đến, anh Young Bae ngỏ lời với tôi. Đối với một người thiếu thốn tình cảm như tôi, nhân được sự quan tâm của anh Young Bae những ngày qua đã khiến tôi cảm kích rất nhiều, tôi biết tôi đang dần đi sai hướng với những gì tôi hứa với chủ tịch Lee trước đó, nhưng tôi không thể khiến trái tim mình thôi đập nhanh mỗi lúc ở gần anh ấy, thế là tôi nhận lời yêu, để rồi đêm đó nằm khóc một mình trong nỗi hoang mang sợ hãi đến từ mọi phía. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi làm không tốt, không thể cứu được bố tôi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ biết tôi là nội gián, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi gây tổn thương cho anh Young Bae? Tôi đã khóc rất nhiều…

Reng reng.

- A… alo?

- Em đã ngủ chưa?

- Ưm, em chưa.

- Giọng em sao thế?

- À, em hơi bị cảm thôi.

- Có nặng không?

- Không sao đâu, cảm nhẹ thôi, mai là khỏi rồi.

- Ừm, em không khóc đấy chứ?

- Tại… sao em phải khóc?

- Anh chỉ đoán vậy, nếu yêu anh em sẽ chịu nhiều thiệt thòi, anh không thể công khai mối quan hệ của tụi mình, cũng không thể hẹn hò với em thường xuyên, hơn nữa anh lại là người của công chúng.

- Đối với em chuyện đó không quan trọng, vì có lẽ em không thể theo anh suốt cả cuộc đời được.

- Em nói vậy không sợ anh buồn sao?

- Em chỉ nói sự thật thôi mà, sẽ có một ngày anh biết tất cả.

- Biết chuyện gì cơ?

- Em xin lỗi, em buồn ngủ rồi, mà anh đang làm gì vậy, không buồn ngủ sao?

- Anh đang cầu nguyện, bỗng nghĩ đến em, anh cũng chuẩn bị đi ngủ đây!

- Vậy chúc anh ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại.

- Ngủ ngon.

Thời gian trôi qua, số lượng thông tin tôi cung cấp cho chủ tịch Lee càng nhiều, sự ăn năn day dứt trong tôi càng nhiều, khi những tin tức bí mật của YG mà tôi có được đều là do anh Young Bae vô tình kể ra, khi lần đầu tiên tôi có một người bạn đúng nghĩa là Eun Mi, cô bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi cảm thấy mình thật tệ khi là người nghe chuyện tình cảm của cô ấy và anh Dae Sung để rồi lại giao thông tin đó cho người ngoài, nhưng tôi không thể nào làm khác được.

Cầu xin Chúa thứ lỗi cho những gì mà tôi đang làm…

Bố ơi, xin hãy cho con thêm thời gian…

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/
or
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.524264027591968.128818.100000251253693&type=3
------------------------------------------------------------------

CHAP 23

SCANDAL






Hậu trường sân khấu Inkigayo.

Bên trong thật ấm áp và dễ chịu. Tôi ngồi yên trên ghế, thư giãn sau khi đã trang điểm xong, giờ chỉ còn chờ đến tiết mục của tôi để ghi hình là ổn. Sẽ ổn thôi mà, mặc dù bây giờ tôi cảm thấy hơi run.

BIGBANG đã có mặt đông đủ để cổ vũ tinh thần cho tôi, cả chủ tịch Yang nữa, đó là điều mà tôi cảm thấy đáng quý và đáng trân trọng nhất. Đối với chúng tôi, việc ở bên nhau đã trở thành một thói quen, chúng tôi xuất hiện trong cuộc đời của nhau mà không được báo trước, nhưng cảm ơn Chúa, sự xuất hiện này đôi khi thật tuyệt vời, đặc biệt là những lúc như thế này.

Đã đến giờ biểu diễn, tôi bước ra sân khấu trò chuyện với fan của mình trong khi chờ đợi dàn dựng bối cảnh sân khấu. Nhờ có những fan đứng ở đây cổ vũ tinh thần mà tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn những gương mặt đáng yêu dưới kia đang dõi ánh mắt về phía mình, tôi không khỏi xúc động. Chúng tôi cùng hát với nhau một đoạn trong bài hát chủ đề, điều đó khiến tôi rất vui.

Nhưng rồi có biến cố xảy ra.

Sân khấu của bài hát chủ đề lần này chúng tôi phải đặt nhiều thanh ngang lên trần nhà để đưa dây cáp và những vật trang trí khác lên cao, lúc tôi đứng trên sân khấu hát cùng fan, tôi không để ý đến chiếc xe cần cẩu đang đưa một thanh sắt nặng lên trần nhà. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng hét từ phía các fan trước khi bị ai đó đẩy sang một bên và nghe tiếng “rầm”. Trong cơn sợ hãi, tôi nhìn thấy thanh sắt đang nằm cứng đờ trên sàn sân khấu đã bị hư hỏng một mảng lớn, người tôi như cứng đờ, tiếng la hét và tiếng chạy khiến đầu tôi đau như búa bổ, trong một tích tắc, tôi quay qua nhìn người vừa cứu tôi. Là một cô gái, tôi lay gọi cô ấy để xem có bị thương tích gì không, đây là cô gái bịt mặt mà tôi đã để ý từ nãy giờ vì sự kỳ lạ của cô ấy.

- Cô không sao chứ?

Cô ấy nhắm nghiền mắt lại, cơ thể không một chút động đậy.

Chủ tịch Yang đã xuất hiện từ phía bên kia sân khấu, vội vã chạy về phía tôi.

- Cậu không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?

- Không sao thưa chủ tịch, nhưng còn người này….

Một nhân viên trường quay vội vã chạy đến.

- Cô ấy có bị gì không? mà cô ấy là ai vậy?

Nói rồi cô ấy gỡ chiếc khẩu trang của người con gái kia xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, chủ tịch Yang và các thành viên BIGBANG. Người con gái ấy… tại sao lại có thể là Ji Eun được chứ?

—-

- Tại sao cô Eun Mi lại ở đó?

- Thưa chủ tịch, tôi không thể trả lời được.

- Đây là lần thứ 5 tôi hỏi cô, tại sao cô lại ở đó? Nếu không thể trả lời được, mời cô về văn phòng thu xếp đồ đạc.

- Thưa chủ tịch, thật sự là tôi có điều khó nói. Mong chủ tịch cho tôi thêm thời gian để tôi có thể nói rõ về điều này. Tôi cần thời gian để thuyết phục chủ tịch.

- Nếu vậy, tôi cho cô thêm một ngày nữa. Những gì cô phải làm là trình bày cho tôi tất cả những chuyện đã xảy ra vừa qua, bao gồm cả hôm nay nữa, tôi đã biết một số chuyện liên quan đến cô nên mong cô đừng có ý nghĩ bỏ trốn.

- Vâng, tôi hiểu. Chuyện này mong chủ tịch giữ kín, ngày mai tôi sẽ đến để trình bày tất cả.

Nghe cuộc đối thoại đó, cả năm chúng tôi nhìn nhau, lấy làm khó hiểu. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tôi tham dự sân khấu comeback, rồi có sự cố về sân khấu, rồi Eun Mi đến cứu tôi từ địa ngục - nơi mà đáng lẽ tôi đang đứng nếu thanh sắt đó rơi xuống. Nhưng rồi, chủ tịch, người mà tôi kính trọng, lại không nói một lời cảm ơn, vội vã hủy lịch biểu diễn, đưa Eun Mi và 5 người chúng tôi đến văn phòng của chủ tịch và nói những câu khó hiểu như thế.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Cốc cốc.

- Vào đi.

Là Bo Hyung noona.

- Chủ tịch, có chuyện lớn rồi. Tin tức đã lan truyền khắp các mặt báo online. Chúng ta gặp rắc rối to rồi.

- Tôi đã bảo nhà đài không cho tin tức lọt ra ngoài cơ mà!

- Không phải chuyện đó thưa chủ tịch, là chuyện khác….

- Chuyện khác là sao?

- Các báo đang đăng tin về chuyện hẹn hò của…. Ji Yong…

Chúng tôi ngạc nhiên hết sức.

- Với ai? Lại là cô Kiko Mizuhara sao?

- Không ạ! Bo Hyung noona tiếc nhìn Ji Yong hyung, khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng. Tôi có thể nhìn thấy được sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hyung ấy.

- Là với Dara. Ảnh của Dispatch.

Chủ tịch đứng sững người một lúc, như không tin vào những gì mình nghe được. Chúng tôi không ai nói được một lời nào. Chuyện chúng tôi giấu chủ tịch lâu nay giờ đã bị lộ, và quan trọng nhất, nó đã bị cánh nhà báo phơi bày. Ai cũng biết Dispatch rất có tài trong những vụ thu thập bằng chứng hẹn hò của các thần tượng.

Chủ tịch xem bức hình, một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng, nơi mà 5 người chúng tôi đang đứng. Tôi liếc mắt nhìn Eun Mi, cô ấy có vẻ như đang suy nghĩ rất nhiều.

- Tất cả là sự thật chứ?

Ji Yong hyung cắn môi, cúi gằn.

- Xin lỗi chủ tịch.

- Cậu xin lỗi cái gì cơ? Xin lỗi vì cậu đã đến nhà Dara vào ban đêm để bị bọn Dispatch chụp được? hay là xin lỗi vì cậu đã giấu kín chuyện này ngay cả với tôi để rồi tôi biết được điều đó bằng internet, và bây giờ nó sẽ là scandal lớn nhất đời cậu và cướp đi rất nhiều fan của cậu?

Những lời chủ tịch nói như dao cứa vào lòng, ngay cả đối với tôi - một người ngoài cuộc.

- Em xin lỗi tất cả… giờ em không thể nói được gì, chỉ mong chủ tịch thông cảm.

- Vấn đề không phải là thông cảm hay không, mà vấn đề bây giờ chính là nó đã trở thành scandal rồi, giờ tôi không biết có cách nào giúp cậu không trong khi cậu còn không đủ tin tưởng để kể chuyện hẹn hò của cậu cho tôi tiết.

Chúng tôi nhìn nhau, ai cũng biết một điều là không bao giờ được giấu giếm chủ tịch bất cứ điều gì nếu nó có thể tạo ra scandal. Chuyện này rồi sẽ như thế nào đây?

- Các cậu biết hết cả chứ?

Chúng tôi cúi đầu và lần lượt xin lỗi chủ tịch. Duy chỉ có Eun Mi là vờ như không biết tất cả chuyện này. Điều này khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Theo như lời chủ tịch nói ban nãy, tôi có thể suy đoán được rằng gần đây có vẻ như Eun Mi có nhiều hành động lạ khiến chủ tịch phải nghi ngờ. Nhưng rốt cuộc thì nó là như thế nào?

Tôi cảm thấy thương Dara noona, có lẽ bây giờ chị ấy đang rất sốc và không biết làm thế nào, nhưng Ji Yong hyung lại không thể ở bên cạnh chị ấy ngay lúc này được. Chủ tịch đang gọi điện yêu cầu một cuộc họp báo ngay lập tức, không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận, mặc dù sẽ rất khó khăn. Chúng tôi rời phòng chủ tịch đợi đến tối mới cùng nhau về nhà, dĩ nhiên chúng tôi sẽ phải tỏ vẻ bình thường khi cánh nhà báo chắc chắn đang rình rập xung quanh đây để viết bài.

Sáng hôm sau, tin tức đã tràn ngập các mặt báo, tôi cảm thấy rất tiếc cho Ji Yong hyung và Dara noona, nhưng trên hết, tôi vẫn mong mọi người chấp nhận sự thật và chúc phúc cho hai người. Nhưng cơn bão này chưa qua, cơn bão khác lại đến, những chuyện trước đây mà chúng tôi đã từng làm sai nay cũng được “khai quật” lên. Cùng lúc đó, nhóm nhạc của công ty đối thủ chúng tôi cũng tiết lộ những hình ảnh concept đầu tiên của họ, và thật trùng hợp, tất cả những phụ kiện, trang phục, phong cách bài hát và nội dung MV hoàn toàn trùng khớp với những gì công ty tôi chuẩn bị cho nhóm nhạc mới của mình. Vì những scandal đó, tôi không còn tâm trí nào để tiếp tục quảng bá được nữa.

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/
or
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.524264027591968.128818.100000251253693&type=3

Chuyện gì đang xảy ra thế này?




mọi người có nhớ tháng này là tháng gì không??????????????
^^ <3 <3 

Không có nhận xét nào: