23 tháng 1, 2013

NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI - (CHAP 11,12,13,14,15)

 CHAP 11 

Tôi và Jiyong hyung nhanh chóng quay lại phòng tập vũ đạo, không quên lấy hai cốc cà phê và uống một nửa để “ngụy trang” trong đau khổ, vì chúng tôi phải giả vờ bình thường trong khi cả hai đang rét cóng.

Jiyong hyung lại bắt đầu làm việc, hyung ấy đứng ở nhiều góc khác nhau để quan sát sắc mặt, biểu cảm và vũ đạo của từng thành viên một. Tôi thì ngồi một góc, tự hỏi không biết Eun Mi đã về nhà chưa, đã khuya lắm rồi, nếu bây giờ cô ấy ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Jiyong hyung đứng góc bên kia phòng, vẫy tay với tôi, hyung ấy chỉ vào điện thoại, làm dấu ok, nghiêng mặt về một bên và nhe răng cười, ý là mọi chuyện với Dara noona đã ổn thỏa. Tôi cười, đôi lúc Jiyong hyung cứ như con nít.

“Em đã về nhà chưa?”

“Công ty”

“Anh mời em một cốc cà phê nhé, sân thượng”

“Vâng”

Tôi giả vờ ngáp, sau khi chào mọi người để về nhà, tôi lại lỉnh đi.

- Hyung! hyung đi đâu vậy? Là Seung Ri

- Hyung nhớ ra là mình có hẹn, cậu nhờ anh Min Yeon chở về nhé, nhưng đừng nói với Jiyong hyung, biết chưa?

- Hyung hẹn ai mà bí mật quá vậy?

- Hyori noona rủ huyng đi uống rượu, cậu biết chủ tịch sẽ phản ứng thế nào mà phải không?

- Vâng, vậy hyung đi vui vẻ nhé.

Seung Ri đi khỏi, tôi liền đi về phía canteen, lấy cho mình và Eun Mi 2 cốc cà phê nóng. Lúc lên đến sân thượng, tôi đã thấy Eun Mi đứng đó từ lúc nào, chiếc áo ấm màu hồng khiến cô ấy nhìn như bà già Noel.

- Chờ lâu chưa? vừa hỏi tôi vừa đưa cho cô ấy cốc cà phê khói tỏa nghi ngút.

- Chưa đâu ạ, xin cám ơn. Eun Mi nhận cốc cà phê từ tay tôi, hai tay áp chặt vào chiếc cốc.

- Ưm… anh muốn gọi điện cho em nhưng không được nên phải hẹn ra đây. Không làm phiền em chứ?

- A, không đâu ạ. Lúc nãy em xin lỗi, vì em chưa quen nhắn tin bằng chữ Hangul nên tin nhắn có hơi ngắn gọn.

- Không sao đâu mà! Tôi cười.

- Ummm… Cô ấy có vẻ thoải mái sau khi nhấp một ngụm cà phê

- Vậy, lúc nãy em đã nói gì để làm hòa hai người đó vậy?

Cô ấy liếc nhanh đi chỗ khác, rồi lấy giọng.

- Ưm, em nói là em đã có người yêu nên mong chị Dara đừng ghen nữa!

- Nhưng không phải em yêu Jiyong hyung sao?

Chết, tôi lỡ lời mất rồi.

- Anh nói gì?

- Ưm, không phải em đã có người yêu… là anh rồi hay sao?

Tình thế cấp bách, tôi đành nói liều, không ngờ cô ấy liền quay đi chỗ khác. Tôi cũng cảm nhận được 2 gò má của mình đang nóng dần.

- Anh đừng đùa em chứ.

- Ừ, anh đùa thôi. Ở YG có một luật bất thành văn đó là không yêu người cùng công ty, chỉ có mỗi Jiyong hyung là ngoại lệ.

- Sao lại như thế? Cô ấy tò mò.

- Vì YG là một gia đình, một gia đình thì có cha, mẹ, anh chị em và con cái, đã là một gia đình, nếu yêu nhau thì không phải loạn luân hay sao?

Eun Mi cười phá lên, cô ấy đánh vào vai tôi một phát

- Anh thật là biết cách đùa!

- Anh nói thật mà, chỉ là cách diễn đạt của anh hơi khác người một chút. Thật sự thì ở YG không ai yêu nhau cả.

- Ưm, em sẽ suy nghĩ về điều này.

- Để làm gì?

- Không nói.

- Vậy thì thôi.

Tôi giả vờ bất cần, uống nốt chỗ cà phê còn sót lại.

Bỗng tôi lại nghe tiếng bước chân một lần nữa, lần này có vẻ nặng nề và chậm chạp hơn.

Thôi rồi, bất kỳ ai gặp tôi trong hoàn cảnh này đều sẽ rất nguy hiểm, tôi có thể bị phạt, bị theo dõi 24/24 còn Eun Mi có thể bị đuổi khỏi công ty chứ chẳng đùa.

- Có người.

Tôi thì thầm vào tai cô ấy, ngay lập tức kéo cô ấy về phía góc sát với cánh cửa, nhận ra cô ấy đang mặc một chiếc áo sáng màu, tôi liền cởi chiếc áo đen của mình trùm lên cả hai người, cố gắng ép sát vào người cô ấy nhất có thể, gió thốc vào người tôi lạnh buốt. Tôi nhắm mắt lại trông chờ ngày tận thế - có lẽ ai đó sẽ phát hiện ra tôi và Eun Mi đang trong tình trạng như thế này, ôi, tận thế đến thật rồi!

Một khoảng lặng đáng sợ khi tiếng bước chân dừng hẳn. Tôi có cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua, rồi từ từ, bước chân đó lại đi xuống cầu thang một lần nữa. ‘Thoát rồi’, tôi thầm nghĩ. Nhưng để chắn chắn, đợi bước chân kia xa hẳn rồi tôi mới kéo áo ra khỏi người cô ấy.



Đây là lần thứ hai tôi nhìn Eun Mi gần như thế này, chỉ cách nhau có một hơi thở. Tôi hơi xúc động. Cô ấy đang nhắm mắt, hơi thở gấp gáp và ấm nóng phà thẳng vào cổ tôi. Đôi môi khép hờ như quả dâu tây chín mọng của Eun Mi dường như có ma lực khiến tôi không thể nào rời mắt. Tôi khẽ nhắm mắt lại, muốn đặt lên môi em một nụ hôn. Nhưng có cái gì đó rất nóng khi mũi tôi tình cờ chạm vào trán em. Tôi giật mình. Thì ra Eun Mi đã bị sốt!

- Eun Mi à, em không sao chứ? Tôi hỏi nhanh, cố xua đi ý nghĩ tồi tệ ban nãy.

- Ưm…

Tôi đặt tay mình trên trán cô ấy, nó nóng hổi.

- Em bị sốt rồi, để anh đưa em xuống.

Cũng may vì trời đã về khuya nên không ai để ý đến hai chúng tôi, sau khi dìu cô ấy vào trong xe, tôi ngồi sau tay lái, tôi mới chợt nhớ ra là mình thậm chí còn chưa biết địa chỉ nhà của Eun Mi.

- Eun Mi à, nhà em ở đâu?

- Ưm…

Eun Mi sốt cao quá, bây giờ đã mê man rồi. Tôi biết nhờ ai giúp đây, không thể đưa cô ấy đến bệnh viện, càng không thể đến khách sạn, vậy nên tôi quyết định lái xe về nhà. Nhưng mà… làm sao giải thích với Seung Ri bây giờ???

Về đến nhà, tôi bế cô ấy lên cầu thang, cố gắng đi khẽ nhất có thể, nhưng hình như trong nhà không có ai cả. Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường trong căn phòng của mình ở tầng ba. Suốt đêm hôm đó, tôi làm mọi cách để hạ sốt cho Eun Mi, đến gần sáng thì nhiệt độ đã giảm hẳn. Tôi ngồi cạnh giường, Eun Mi đang ngủ, mặc dù không cố ý nhìn, khuôn mặt của cô ấy trông giống như một thiên thần, và, hình như, càng ngắm nhìn cô ấy, tim tôi lại càng đập nhanh. Nhìn đôi môi đó, tôi có cảm giác nó như là một loài hoa đang tỏa ra hương thơm quyến rũ, và đang ngồi gần bông hoa ấy là….một con ong, cũng như hàng vạn loài ong khác, đều muốn tìm cho mình mật ngọt. Nhưng dĩ nhiên, tôi là một con ong biết phép lịch sự, tôi quyết định sẽ đợi đến khi nào đóa hoa ấy chấp nhận tôi…

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHAP 12

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm cạnh giường

- Có chuyện gì thế?

- Tại sao tôi lại ở đây???

- A, bình tĩnh nghe anh giải thích. Nhận biết được tình hình, tôi đứng phắt dậy

Eun Mi hình như không thể bình tĩnh được, cô ấy quấn cái chăn quanh người, nhìn xuống

- Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh đã làm gì tôi.

Thật khó để giải thích lúc cô ấy giận giữ như vậy. Trông cô ấy như sắp khóc đến nơi. Đúng là cô ấy hiểu nhầm thật rồi.

- Hãy nghe anh nói, hôm qua em bị sốt, anh không biết nhà em nên đã đưa em về nhà mình.

- Vậy còn áo quần của tôi đâu?

- Em sốt cao quá, anh phải cởi chúng ta. Anh... bỏ chúng vào máy giặt rồi.

- Đồ khốn!

Eun Mi mất hết bình tĩnh, đứng trên giường với cái chăn quấn quanh người, ném thẳng vào mặt tôi một cái gối, may mà tôi tránh được, nhưng không may, nó đáp thẳng vào mặt Youngbae hyung đang bước vào.

- Có chuyện gì thế! Ái!

Tôi trố mắt, Youngbae huyng trố mắt, cả Eun Mi cũng trố mắt. Chúng tôi nhìn nhau không thể nói một câu nào.

- Ừm, Daesung ra gặp anh một lát.

Tôi ngoái lại nhìn Eun Mi, cô ấy dường như không tin vào những lời tôi nói, nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt.

- Mọi chuyện là thế nào? Youngbae hyung nghiêm giọng.

- Tối qua Eun Mi bị sốt cao đến mức hôn mê, em không biết nhà cô ấy nên đưa về nhà chúng ta.

- Và cậu...

- Không, không có chuyện đó đâu. Hyung phải tin em chứ. Em chỉ là muốn hạ sốt cho Eun Mi mà thôi, là cô ấy hiểu lầm em.

- Vậy tại sao hôm qua hai người lại gặp nhau nếu Eun Mi sốt cao như vậy?

- Hôm qua Jiyong hyung và Dara noona giận nhau, cô ấy vì muốn gặp hai người ấy để hàn gắn nên mới đứng trên sân thượng, có lẽ cô ấy bị sốt lúc đó.

- Hyung tin em đi mà, hôm qua chính em và Seung Ri đã tạo điều kiện để hai người đó đến gặp Eun Mi mà, hyung không tin thì gọi điện cho Seung Ri đi. Tôi nói thêm sau khi bị tia nhìn nghi hoặc của Young Bae hyung lướt qua 1 lượt.

- Vậy, anh tạm thời tin cậu. Nhưng tại sao cậu lại đưa em ấy về nhà? cậu có biết nếu chuyện này lộ ra thì sẽ tạo scandal lớn lắm không, danh tiếng của BIGBANG và cả YG sẽ bị ảnh hưởng, cậu biết điều đó chứ?

- Nhưng...

- Cậu có thể nhờ Bo Hyung noona chăm sóc cho Eun Mi hoặc nhờ một ai đó đưa em ấy đến bệnh viện, cậu hẳn đã lớn đủ để biết điều đó chứ?

Im lặng. Chưa bao giờ tôi thấy Young Bae hyung nặng lời đến thế.

- Em sai rồi. Tôi thú nhận. Em đã không nghĩ đến điều đó.

- Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. Hyung sẽ giữ kín cho cậu nhưng hyung không chắc sau này chủ tịch có biết không. Giờ nếu Eun Mi còn sốt thì tự cậu hãy chăm sóc em ấy. Hyung đi ngủ. Đến NB suốt đêm nên mệt quá.

- Vâng.

- À quên, kiếm cho cô ấy một cái áo.

Nhìn Young Bae hyung bước xuống tầng hai, tôi hiểu rằng mình đã vấp phải một sai lầm nghiêm trọng. Tôi đã đưa một cô gái về nhà lúc cô ấy bị sốt, và cởi đồ giúp cô ấy, nhưng tôi thề rằng đã bịt mắt mình lại, tôi là một chàng trai trong sáng mà. Mặc dù.... ừm.... vì không nhìn thấy gì nên tôi phải dùng tay để xác định vị trí, mà trong quá trình đó thì... tay tôi đã chạm vào da cô ấy.

Tâm trạng tôi đang rất tồi tệ, Young Bae hyung chưa bao giờ nặng lời với tôi như thế, còn Eun Mi thì có lẽ đang rất căm hận tội, mặc dù vậy, tôi vẫn đi tìm cho cô ấy một chiếc áo phông cỡ nhỏ cùng với một chiếc quần thụng của mình.

Eun Mi đang ngồi cạnh giường, gương mặt thẫn thờ nhìn vô định.

- E hèm!

Cô ấy giật mình.

- Anh đem cho em bộ áo quần mặc tạm. Áo quần của em giờ có lẽ đã giặt xong nhưng chưa khô ngay được.

- Ưm...

Cô ấy nhận bộ áo quần từ tay tôi. Tôi chỉ mong có thể.

- Vậy em nghỉ ngơi nhé.

Tôi không muốn nhận thêm vài cái gối từ Eun Mi nữa, với lại, cô ấy cần thời gian để tỉnh táo, có lẽ cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn.

- Anh Daesung!

- Vâng! Tôi quay phắt lại.

- Em đã thấy những thứ này - cô ấy chỉ vào thau nước, cái khăn và vỉ thuốc hạ sốt đang để trên bàn - và em cũng nhớ lại chuyện hôm qua nữa. Cho em xin lỗi vì lời nói ban nãy.

Phù, cuối cùng tôi cũng đã được minh oan.

- Ừm, không sao đâu. Cũng may mà em chưa tung liên hoàn cước. Tôi đùa.

- Nếu anh còn dám làm như vậy lần thứ hai. À mà, lúc nãy anh và anh Young Bae nói chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu, anh giải thích cả rồi.

- Vậy anh ấy có tin không? Anh ấy sẽ không kể lại với anh Jiyong chứ?

Tôi hơi khựng lại. Eun Mi sợ chuyện này lộ ra với Jiyong hyung, rõ ràng cô ấy không muốn hyung ấy hiểu lầm chuyện giữa hai chúng tôi.

- Không sao đâu, hyung ấy đã nói giữ bí mật là sẽ giữ bí mật mãi mãi.

- Vậy.... em nhờ anh thêm một chuyện nữa được không?

- Là chuyện gì?

- Anh... nấu bữa sáng cho em nhé, em đói bụng rồi.

Dạ dày tôi nghe rơi tõm một cái. Tôi quên rằng bây giờ trời đã sáng, và tôi đang phải chăm sóc một người bệnh, và tôi cũng đang đói, và điều quan trọng là... tôi không biết nấu ăn...

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHAP 13

Thời gian quan trọng đã đến, album mới đã ra lò, lúc tung teaser thì phản ứng của dư luận cũng khá tích cực rồi, nhưng tôi không ngờ nhóm nhạc mới lại được yêu thích đến thế. Nghe anh quản lý nói những trang web lớn ở đây đều khen ngợi giọng hát, vũ đạo và concept của các em ấy. Đôi lúc tôi cũng hơi ganh tỵ, BIGBANG chúng tôi những ngày đầu đã phải chịu sức ép rất lớn vì chúng tôi không giống như những nhóm nhạc thần tượng khác.

Hôm đó Top hyung cũng về nhà.

- Daesung ah~ Anh về rồi đây!

- Hyung về rồi sao? Tôi cười tươi.

- Ừ, cậu nhớ anh không? Top hyung cũng đang vui hết cỡ.

- Không, tại sao em phải nhớ anh? Tôi làm bộ mặt tỉnh phớt.

- Hừm, vậy thì quà của cậu anh cất luôn nhé, đừng có mà tiếc.

- Em đùa thôi mà, em rất nhớ hyung, vậy quà của em đâu?

- Không có thành ý mà lại đòi quà cơ à. Thôi tha cho Daesung của chúng ta lần này. Quà đây. Mấy đứa đâu hết cả rồi?

Tôi nhận quà từ tay Top hyung, vừa mở quà vừa trả lời

- Mọi người đến công ty cả rồi, chỉ có em nhớ hyung quá nên mới ở nhà chờ hyung nè. Wow, lần này là dép Doraemon! Cảm ơn hyung nhé.

- Miệng của cậu ít có dẻo lắm Daesung ạ. Top hyung nhéo má tôi.

- Ái đau, em là giọng ca chính của BIGBANG nhé, huyng không được làm thế đâu.

- Anh là Rapper chính của BIGBANG đây!!!

Hôm đó chúng tôi đã đùa với nhau rất nhiều. Ở cùng hyung ấy tôi luôn có cảm giác tin tưởng và an toàn, hyung ấy cũng rất sâu sắc. Đôi lúc tôi nghĩ, thật may mắn cho cô gái nào có được hyung ấy.

Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục việc thu âm của mình, lần này tôi phải làm hết sức mình để không phụ lòng VIP. Những ngày sau đó tôi không gặp được Eun Mi, một phần là vì tôi ở trong phòng thu suốt, một phần là vì cô ấy phải chăm sóc nhóm nhạc mới, phần còn lại là vì….. hình như cô ấy tránh mặt tôi thì phải.

Ngày quan trọng đã tới, nhóm nhạc mới debut trên sân khấu Inkigayo, tôi cùng BIGBANG cũng đến cổ vũ. Nhờ vậy mà tôi mới gặp được Eun Mi. Nhìn cô ấy bận rộn với trang phục diễn, với mớ giấy tờ trên tay, chốc chốc lại bước đến chỉnh sửa gì đó cho từng thành viên, nhìn thấy sự tập trung trên khuôn mặt cô ấy, một cảm giác gì đó bỗng trào lên trong lòng tôi.

- Bắt quả tang Daesung của chúng ta nhìn Eun Mi nhé. Youngbae hyung ghé sát tai tôi, thầm thì.

- Hyung, em đâu có!!! Tôi nói to.

Tôi liếc về phía Eun Mi, cô ấy đang nhìn tôi, rồi không có phản ứng gì, cô ấy quay lại với công việc của mình.

- Vẫn còn nhìn cơ à? Youngbae hyung vẫn tiếp tục cười tôi.

- Hyung!!!! Tôi bỗng dưng thấy ngượng.

Young Bae hyung quàng tay qua vai tôi, nói nhỏ.

- Cậu thích cô ấy rồi phải không?

- Hyung không biết đâu!

- Sao lại không. Cậu có biết lúc nãy cậu nhìn cô ấy rất tình cảm không hả?

- Em đâu có! Em chỉ nhìn xung quanh thôi mà! Tôi vẫn một mực phản bác.

- Tình cảm là thứ rất khó giấu. Nhưng hyung muốn nói với cậu, bây giờ tập trung cho album đã nhé! Hyung khuyên chân thành đấy!

- Thật là, em đã nói là không phải mà, hyung phải tin em chứ!

- Hai đứa nhỏ to gì vậy? Top hyung nãy giờ ngồi cạnh Young Bae hyung, tò mò.

- Không có gì đâu hyung. Chúng tôi đồng thanh.

Màn biểu diễn trực tiếp của nhóm nhạc mới trên Inkigayo rất tốt, không có vấn đề về giọng hát, vũ đạo khá ổn, biểu cảm cũng tốt. Ngay lần đầu ra quân đã có mặt trong TAKE 7 và cuối cùng là chiến thắng với số điểm sát nút so với nhóm nhạc nữ mới debut vào tháng trước của công ty SM. Ngay lập tức, chủ tịch đứng bên cạnh tôi nói với anh quản lý đặt ngay một bữa tiệc buffet vào tối nay.

Đúng 9h tối, BIGBANG có mặt tại nơi tổ chức tiệc, không quên mang theo món quà để cổ vũ tinh thần cho nhóm nhạc mới. Có lẽ vì chung vui với chúng tôi nên thời tiết không lạnh lắm. Cũng nhờ dịp này mà tôi có thể gặp lại những thành viên trong gia đình. Ai cũng chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục và make up, ngoại trừ Eun Mi. Tôi hơi ngạc nhiên, trên đường đến đây tôi đã nghĩ về cô ấy một chút, tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt trang điểm của cô ấy, bởi vì từ trước đến giờ cô ấy luôn để mặt mộc.

Eun Mi cười rất tươi và đang nói chuyện với các vũ công, thỉnh thoảng lại cúi chào và tự giới thiệu mình, tôi cũng bận rộn chào hỏi các hyung. Tiếp theo đó tôi không thấy cô ấy đâu nữa. Trò chuyện một hồi, chủ tịch cùng với nhóm nhạc mới bước lên sân khấu. Sau khi giới thiệu về nhóm nhạc mới, bài hát được bật lên, bữa tiệc bắt đầu.

Sau khi đã lấy thức ăn, tôi ngồi bên cạnh Jiyong hyung, hỏi nhỏ

- Hyung và Dara noona vẫn ổn chứ?

- Ừ, mà cậu có thấy cô ấy ở đâu không? Hyung tìm nãy giờ không thấy.

- Em cũng không để ý nữa.

Đến giữa buổi tiệc tôi mới nhìn thấy Dara noona, đi sau noona là một ai đó, rất xinh đẹp.

- Đó có phải là Eun Mi không? Jiyong huyng hỏi, hình như hyung ấy cũng đang bị shock, giống tôi.

Tôi không nói được một lời nào. Tôi đang nhìn cô ấy. Trong bộ váy đen xẻ ngực bó sát cùng với giày cao gót, mái tóc bối cao và khuôn mặt đã make up, trông cô ấy cực kỳ quyến rũ. Cô ấy đang cười với các vũ công, trông họ cũng shock không kém gì tôi.

- Đúng là Eun Mi rồi, cô ấy xinh đẹp thật, phải không Daesung? Jiyong hyung hỏi với một nụ cười bí ẩn.

- Ưm.

Ngay sau đó Ji Yong hyung đến nói chuyện với Dara noona, những dịp như thế này chính là thời gian thích hợp để họ hẹn hò. Trông hai người rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn ghé sát tai thầm thì. Eun Mi đang đứng một mình dõi theo Jiyong hyung, còn tôi thì dõi theo cô ấy.

Cô ấy có vẻ buồn, uống một hơi ly rượu đang cầm trên tay rồi đem theo chiếc áo khoác bước ra ngoài. Không để vuột mất cơ hội này, tôi liền đi theo cô ấy, nhưng lúc bước ra tiền sảnh, tôi không thấy cô ấy đâu cả.

Lúc buồn cô ấy đi đâu được bây giờ? Còn đem theo cả áo khoác.

Có lẽ tôi đã biết Eun Mi đi đâu rồi. Tôi nhìn vào dãy thang máy, có một khoang đi thẳng lên tầng cao nhất. Tôi bước vào thang máy, chọn tầng 24, tầng cao nhất. Trời tối, nhưng tôi vẫn vượt qua nỗi sợ hãi của mình để lên sân thượng.

Eun Mi đang đứng đó, mắt nhìn về phía sông Hàn, tôi cảm thấy trong cô ấy một nỗi buồn vô tận.

- E hèm!

- Ơ, sao anh lên đây?

- Ừm, anh đi hóng gió, lúc nãy uống hơi nhiều rượu. Còn em?

- Em cũng hóng gió thôi.

Cô ấy lặng im không nói gì, chỉ nhìn xa xăm.

- Em đang buồn phải không?

- Tại sao em lại buồn?

- Lúc nãy anh thấy em nhìn Ji Yong hyung và Dara noona nói chuyện với nhau, trông hai người đó rất vui vẻ.

- Vậy thì tại sao em lại buồn? Em phải vui lên chứ! - Eun Mi nói mà không nhìn tôi - Mà… anh theo dõi em hả?

- Đâu có! Tôi lúng túng.

Cô ấy lại không nói gì, chỉ khẽ xoa hai tay vào nhau.

- Lâu ngày không thấy em. Tôi mở lời.

- Em bận công việc mà, cứ đi suốt thôi.

- Không mệt chứ?

Cô ấy cười hiền, lắc đầu.

- Không đâu, em chỉ là trợ lý, chị Bo Hyung và các anh quản lý còn bận hơn em gấp nhiều lần.

Hình như cô ấy không thể nào vui lên được.

- Ừm, anh có cái này tặng em.

- Cái gì vậy?

- Ừm…… cái này.

Tôi đưa bàn tay của mình ra.

- Cái gì vậy?

- Em nhìn kỹ nhé!

Tôi bắt đầu làm ảo thuật, biến ra một bông hồng đỏ, lúc nãy đã bí mật lấy từ bình hoa trên bàn ở tiền sảnh, tặng cho Eun Mi.

- Tặng cho người con gái đẹp nhất đêm nay!

Cô ấy hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nhận lấy bông hồng từ tay tôi

- Cảm ơn anh nhé!

Nhìn nụ cười ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc lây. Cô ấy đang cười, ngượng ngùng, điều đó càng khiến cô ấy đáng yêu hơn nữa. Chúng tôi đứng cạnh nhau như thế rất lâu mặc cho gió lạnh. Trong lồng ngực tôi, trái tim lại đập dồn dập một lần nữa. Và ly rượu mà tôi uống ban nãy đã khiến tôi đủ can đảm để nắm lấy bàn tay buông thõng đang run run của Eun Mi.

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHAP 14

- Em phải xuống đây!

Cô ấy rút tay ra một cách lạnh lùng, để lại tôi trong tình trạng ngẩn ngơ và không biết mình vừa làm gì.

- À. Dù em không biết tại sao anh lại làm thế, nhưng mong anh đừng nghĩ em đáng thương để rồi ban phát tình thương một cách mù quáng.

Tôi đứng trân, nhìn về phía trước vô định, Eun Mi bước nhanh về phía cầu thang, khoảng thời gian đó với tôi như kéo dài cả thế kỷ. Mù quáng ư? Có phải vậy không? Vì hơi men, vì cảm xúc hay vì thấy Eun Mi buồn nên tôi mới nắm lấy tay cô ấy? Tôi không thể nào hiểu được. Dù chỉ trong thời gian ngắn, tôi vẫn nhớ cái cảm giác lúc nắm tay cô ấy, lạnh lẽo nhưng ấm áp, nhưng mà, hình như chỉ có mình tôi ấm áp. Không lẽ nào những chuyện mà chúng tôi đã trải qua 1 tháng nay không khiến cô ấy có chút tình cảm gì với tôi sao?

Reng reng! Một hồi chuông đổ sau khi tôi đứng trên sân thượng một lúc khá lâu, cái lạnh đang ngấm vào người.

- A lô!

- Vâng, em hơi mệt nên về nhà rồi, hyung nói với mọi người giúp em nhé!

- Giờ mọi người đi bar sao? Không sao đâu, em chỉ hơi mệt thôi, ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà.

- Vâng, mọi người đi chơi vui vẻ!

Tôi tắt máy, rùng mình vì gió lạnh, nhưng tôi phải nghĩ cho thông trước khi về nhà. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai để Eun Mi lạnh lùng với tôi như vậy? Và thứ tình cảm này liệu có phải là tình thương như cô ấy nói không?

Một lúc lâu sau, câu trả lời vẫn chưa có, nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cảm thấy mình không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, tôi ngay lập tức trở về nhà.

Vào một ngày tháng 11, màn đêm buông xuống lạnh lẽo trên mái nhà nơi mà tôi đang sống, có một chàng trai vừa thất tình đang thất thểu bước về phòng, cảm thấy toàn thân ấm nóng, đôi mắt nhắm lại, ngã xuống sàn nhà và không biết rằng mình đang bị sốt.

---

- Daesung ah! Cậu không sao chứ?

Tôi mở mắt, thấy các hyung và Seung Ri đang ngồi quanh giường của mình.

- Sao mọi người lại ở đây? Mọi người đều thở phào.

- Ya, cậu nói cậu bị say rượu tại sao lại bị sốt? Hyung thấy phòng cậu mở cửa, bước vào là thấy cậu đang nằm dưới sàn nhà, tưởng cậu say, ai ngờ trán nóng ran. Top huyng nói.

- Ưm, em không nhớ gì cả! Tôi ngồi dậy, toàn thân ê ẩm.

- Nằm xuống đi, cậu đang bị sốt, dùng điểm tâm xong rồi uống thuốc nhé!

- Hyung đừng lo cho em, mọi người không ngủ mà ở đây hết sao?

- Hyung bị như vậy làm sao em có thể yên tâm mà đi ngủ được! Maknae trả lời.

- Vậy mọi người hãy về phòng nghỉ ngơi đi, em không sao, em tự xuống nhà chuẩn bị bữa sáng được mà.

- Không được, cậu cứ nằm yên đó, hyung chuẩn bị bữa sáng, cho cậu uống thuốc xong rồi sẽ đi ngủ. Mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi! Young Bae hyung nói giọng khẳng định.

Sau khi mọi người ra khỏi phòng, tôi nhắm mắt lại, nghĩ về chuyện tối qua. Lần trước Eun Mi bị sốt, cũng vì đứng trên sân thượng, tôi cũng chăm sóc Eun Mi suốt đêm như bây giờ các hyung chăm sóc tôi vậy. Có phải tôi quá thiên về tình cảm đối với một người con gái rồi không?

Young bae hyung bước vào phòng, đem theo một chén cơm, một bát canh nóng và một dĩa kim chi.

- Hyung sợ cậu đói nên làm sơ sơ vậy. Ăn nhanh rồi uống thuốc nhé!

- Hyung, em tự lo được mà! Hyung về phòng nghỉ ngơi đi. Em có phải là con nít lên ba nữa đâu.

- Chút nữa hyung về phòng, hyung muốn hỏi cậu... có phải hôm qua cậu đi với Eun Mi không?

- Làm gì có chuyện đó, em uống hơi nhiều, thấy mệt nên về trước mà.

- Vậy tại sao lúc Jiyong gọi điện, cậu nói cậu đã về nhà nhưng Eun Mi lại nói không phải?

- Cô ấy nói sao?

- Eun Mi không nói, chỉ là buột miệng thôi. Rõ ràng hai người đang có chuyện gì đó. Lúc nãy hyung gọi cho Eun Mi nhờ cô ấy đến chăm sóc cậu thì cô ấy cũng từ chối, nhưng mà giờ này công ty đâu có làm việc.

- Hyung, hãy về phòng đi ạ, em mệt, em muốn ngủ thêm chút nữa, lúc nào tỉnh dậy em sẽ ăn và uống thuốc.

- Vậy, hyung về phòng đây, có gì cần cứ gọi hyung, thuốc hạ sốt hyung để trên bàn nhé.

Cửa đóng lại, tôi nhìn sang bữa sáng đang còn nóng, nghĩ lại lời nói ban nãy của Young Bae hyung. Lời từ chối của Eun Mi có lẽ chính là câu trả lời của cô ấy. Có lẽ trong mắt Eun Mi tôi chẳng là gì cả, chỉ có mỗi mình tôi tự huyễn hoặc mình mà thôi.

"Daesung à, mày quên Eun Mi được rồi đấy, mày còn BIGBANG và album solo của mày phía trước, đừng tốn thời gian vô ích nữa"

- Cái gì? cậu đồng ý tham gia tất cả chương trình bên Nhật từ giờ đến cuối năm sao? Chủ tịch đang ngạc nhiên hết sức.

- Vâng, tất cả ạ.

- Nếu vậy thời gian phát hành album sẽ bị hoãn lại, không phải cậu mong chờ album này lắm sao?

- Nhưng mà trước tiên cũng nên tìm thị trường để tiêu thụ album trước đã, không phải vậy sao hả chủ tịch?

- Ừ, nhưng mà... cậu đi ngay luôn sao?

- Nếu có thể thì ngày mai đi luôn ạ, vì sắp đến chương trình Radio ở Nhật rồi, em phải chuẩn bị một chút.

- Được rồi, nếu cậu muốn vậy. Tối nay thu âm nốt một bài nào đó rồi hẵng đi nhé, ít nhất phải đảm bảo tiến độ công việc.

- Vâng, xin cám ơn chủ tịch.

Tối hôm đó, tôi ở trong phòng thu âm đến khuya mới về, nhưng tôi không muốn về nhà ngay, lại đi tìm cho mình một cốc cà phê nóng. Tôi đứng bên cạnh cửa sổ kính, nhìn xuống lòng đường.

"Mày làm vậy đúng lắm Daesung ạ, phải quên Eun Mi đi, một tháng sau mày sẽ quên cô ấy ngay thôi"

Tôi bất chợt nhìn về phía cuối canteen, thấy Eun Mi đang ở đó, ngủ quên trong tư thế ngồi trên ghế. Tôi không ngăn được mình đi về hướng cô ấy. Eun Mi đang ngủ, thiên thần đang ngủ trong yên bình, bỗng tôi nhận ra quyển sổ mà hôm trước tôi nhìn thấy, đang mở, là nhật ký của Eun Mi. Tôi không có ý định nhìn, nhưng nhân vật cô ấy vẽ khiến tôi chú ý. Nhân vật ấy có đôi mắt cười híp cả lại, cái mũi gãy, đôi môi dày và mái tóc màu vàng. Hình vẽ chiếm gần hết trang giấy này rõ ràng là cô ấy vẽ về tôi. Phía bên kia quyển sổ, cô ấy vẽ hai nhân vật đang nắm tay nhau. Ở khung tiếp theo, 2 nhân vật này đang đứng, lưng đối lưng, nhân vật mắt hí giờ trở thành đôi mắt buồn. Ở khung tranh thứ ba, nhân vật này có thêm một cái khăn trên đầu. Khung tranh tiếp theo, có một cô gái đang chống cằm tự hỏi "Giờ này anh ấy sao rồi?", "Anh ấy vì mình mà bị ốm sao?", "Anh ấy có giận mình không?" và một câu gì đó đã bị xóa đi rất kỹ. Và khung tranh cuối cùng là cô ấy đang phát điên với những câu hỏi của mình.

Tôi mỉm cười. Rốt cuộc là tôi cũng đã có một chút gì đó trong cô ấy, chỉ là cô ấy quá cố chấp để nhận ra. Cởi chiếc áo ấm ra khỏi người, tôi khoác lên vai cô ấy, uống nốt cốc cà phê đã nguội rồi lái xe về nhà.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho chủ tịch từ sớm:

- Chủ tịch, em nghĩ lại rồi, em phải ở lại đây hoàn thành album.

- Này, cậu đang giỡn với tôi sao?

- Không đâu thưa chủ tịch, em chỉ nghĩ rằng em còn nhiều việc nên không thể đi được.

- Ya, Kang Dae Sung, tất cả các chương trình mà cậu nói tôi đã confirm với nhà đài rồi, cậu đừng giở chứng nữa, trưa nay đúng 11 giờ có mặt tại sân bay.

- Chủ tịch xin hãy hủy nó giúp em ạ. Em đã quyết định rồi, xin phép chủ tịch.

Nói rồi tôi tắt hẳn điện thoại. Tôi phải ở lại, tôi cần phải ở lại để hoàn thành album của mình, và một điều nữa tôi cần phải xác minh, chính là tình cảm của Eun Mi đối với tôi.

Đã 9 giờ sáng, giờ này đáng lẽ tôi phải đang trên đường đến sân bay mới phải. Nhưng giờ tôi lại đang ở nhà, dù bị phạt thì ít nhất tôi cũng có thể ở lại Hàn Quốc.

- Anh Daesung!

Tôi ngạc nhiên, là Eun Mi, cô ấy đang thở hồng hộc trông có vẻ rất vội vã.

- Mọi người đang tìm anh, tại sao anh không ra sân bay? Vừa nói cô ấy vừa thở hổn hển.

- Anh đã xin phép chủ tịch ở lại rồi!

- Xin phép! Nhưng ngài chủ tịch đã cho phép chưa?

- Chuyện đó anh không cần biết, tóm lại anh sẽ không đi Nhật.

- Tại sao lại không đi? Em chưa bao giờ biết đến mặt này của anh. BIGBANG là một nhóm nhạc chuyên nghiệp, tại sao anh lại có thể làm việc theo cảm tính như vậy? Muốn thì đi không muốn thì thôi ư? anh có phải là Kang Dae Sung mà em biết không?

- Không, bây giờ anh không phải là Kang Dae Sung của BIGBANG, anh chỉ là Kang Dae Sung mà thôi, và đây là điều anh muốn, anh sẽ không đi đâu cả.

- Được rồi, vậy bây giờ em phải làm gì để biến anh thành Kang Dae Sung của BIGBANG đây?

- Anh nghĩ là em giúp được. Hãy động viên anh đi!

- Bằng cách nào?

- Cách gì cũng được!

Và lúc đó chuyện mà tôi không ngờ tới nhất lại xảy ra. Eun Mi đột ngột kéo tôi lại gần cô ấy, quàng tay qua cổ tôi và trao cho tôi một nụ hôn...

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHAP 15

Khi bạn hôn, cả thế giới như ngừng lại...

Tôi đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đầu tiên của mình, bỗng cô ấy đẩy tôi ra.

- Được rồi chứ? vậy thì giờ đi theo em ra sân bay!

- Nhưng anh chưa chuẩn bị gì cả?

- Hả? Anh điên rồi sao?

- Đợi anh chuẩn bị một chút đã!

Cuộc nói chuyện của chúng tôi đã diễn ra như vậy, sau một nụ hôn lãng mạn mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được, có lẽ nó sẽ là nụ hôn đầu tiên mà tôi nhớ bởi vì nó là nụ hôn với người tôi yêu, và nó có chút hụt hẫng.

Tôi đang ở trong phòng, lâng lâng một chút, nhưng cũng đủ tỉnh táo để lấy áo quần từ trong tủ ra. Eun Mi ngay lập tức xông vào.

- Đợi anh thì đến bao giờ.

Nói rồi cô ấy thẳng tay nhét tất cả áo quần mà tôi chuẩn bị vào vali đang mở sẵn trên giường.

- Đồ trong của anh đâu, lấy nhanh đi, à, những thứ khác không cần, qua bên đó mua mới, chúng ta không còn thời gian đâu, em đã gọi cho chị Bo Hyung rồi, nói rằng vì anh bị ốm nên mới vậy, anh liệu đó mà ăn nói với chủ tịch.

Tôi hơi rùng mình, hình như nụ hôn ban nãy khiến Eun Mi biến thành người khác thì phải, sao tự dưng lại trèo lên cổ tôi thế này.

- Anh còn đứng đó ngẩn ngơ cái gì? Còn 2 tiếng nữa là máy bay cất cánh, từ đây đến sân bay mất bao nhiêu phút? Còn chưa kể có bị kẹt xe hay không. Nhanh lên nào!

Nhưng thật tình thì không phải tôi ngẩn ngơ, mà tôi đang hoang mang.

Đúng 10 giờ 15 phút sáng, xe của chúng tôi xuất phát, Eun Mi ngồi sau tay lái, còn tôi theo thói quen lại ngồi ở băng ghế sau.

- Anh, lên đây ngồi cho em! Chúng ta không thể lái với tốc độ bình thường được!

Quãng đường đó có lẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với tôi, Eun Mi chạy xe rất nhanh, tôi ngồi một bên cứ như đang tham gia trò chơi đua xe mạo hiểm vậy, và những pha lạng lách của cô ấy khiến tôi thót tim như lúc bước vào nhà ma.

- Anh đừng sợ như vậy, em đã có bằng lái từ lâu rồi, trước đây ở Nhật công việc của em toàn phải di chuyển bằng ô tô trong một thời gian rất ngắn.

Tôi nhìn Eun Mi, cô ấy đang tập trung cao độ, không có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt.

- Anh… đâu… đâu có sợ. Tôi nói vì lòng tự trọng.

- Vậy sao mắt anh mở to thế? Eun Mi nở một nụ cười.

Tôi đâm ngượng, không nói thêm gì nữa. Chúng tôi có mặt tại sân bay gần sát với thời gian mà chủ tịch thông báo.

- Lúc nào anh Hyun Gon ra rồi anh hãy xuống xe nhé!

- Sao em không xuống?

- Em không muốn bị fan của anh chụp ảnh và đồn ầm lên đâu.

- Tại sao? fan của anh hiền lành lắm mà.

- Trong trường hợp anh không biết, fan của anh nhạy cảm nhất trong cả năm người, anh cứ thử lơ đãng trong chương trình giải trí một lần đi, họ sẽ nói rằng anh có người yêu nên mới như vậy.

- Vậy sao?

- Dạo gần đây anh hay sử dụng điện thoại, fan của anh nói rằng anh đang nhắn tin cho người yêu đó biết không?

- Ơ, anh chỉ nghe nhạc và sắp xếp lịch làm việc trên điện thoại thôi mà!

- Em chỉ nói vậy thôi, anh đâu cần giải thích với em.

- Ớ!

- Anh Hyun Gon đến kìa, anh xuống xe đi!

- Ưm, 1 tháng sau gặp lại nhé!

- Em biết rồi! Tạm biệt!

Vậy là tôi lên đường sang Nhật cùng với Seung Ri, dĩ nhiên trước khi đi chủ tịch còn gọi điện cho tôi đặt cọc trước một cuộc hẹn vào tháng sau lúc tôi trở về, vì chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy.

Tôi đang ở trên máy bay, bụng đói cồn cào, tôi gọi một suất ăn ngay trên máy bay.

- Sáng nay hyung chưa ăn sao?

- Ừ, hyung đi vội mà.

- Dạo này hyung làm sao thế? Cứ kỳ lạ sao ấy!

- Hyung vẫn bình thường mà!

- Hyung, em hoàn toàn không có ý gì khi nói điều này, hyung đừng nghĩ em bất kính. Chúng ta là BIGBANG, 6 năm qua chúng ta đã cùng làm việc với nhau, có nguyên tắc, có kỷ luật, có tính chuyên nghiệp. Tại sao bây giờ hyung lại cư xử như người mới vào nghề vậy? Em thật sự không hiểu.

- Cậu ăn cái này không?

- Hyung!

- Chúng ta nói chuyện đó sau được không?

Tỏ ra ngán ngẩm, Seung Ri quay về với đĩa thức ăn của mình. Tôi cảm thấy mình thực sự nợ mọi người một lời xin lỗi, vì tôi, vì những chuyện vừa qua mà mọi thứ đều như đảo lộn. Tôi chắc chắn sẽ phải làm việc tốt hơn nữa.

Thời gian ở Nhật của tôi cực kỳ bận rộn, tôi phải liên tục tham gia các show truyền hình, chụp ảnh cho các tạp chí, trả lời phỏng vấn, tham gia radio show, thời gian rảnh tôi nghiên cứu kịch bản của các chương trình mình phải tham gia, xem lại các video của chương trình đó, khoảng hai đến ba ngày một lần lại đến YGEX thu âm cho những ca khúc mới, tôi hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến Eun Mi. Một tuần sau, lúc rảnh rỗi tôi mới gọi cho Eun Mi.

- A lô? Eun Mi nói bằng tiếng Nhật khi thấy mã quốc gia hiện lên.

- Có phải là cô Kana Kurashina không? Tôi cũng nói bằng tiếng Nhật.

- Vâng, là Kana Kurashina đây ạ, cho hỏi ai ở đầu dây vậy?

- Anh đây?

- Anh là anh nào? Cô ấy nói có vẻ nghĩ ngợi.

- Anh là D-Lite. Tôi cười khúc khích.

Đầu dây bên kia im lặng một chút.

- Chào anh, công việc của anh sao rồi? Eun Mi lại nói bằng tiếng Hàn.

- Vẫn tốt cả.

- Vậy thì tốt quá. Mà sao anh lại gọi cho em?

- Anh muốn gọi, không được sao?

- Vâng, không tiện lắm nếu mọi người biết.

- Ừm, anh xin lỗi.

- Vậy, anh viết tiếp nhật kí To-san đi, như thế em sẽ biết anh làm những gì ở Nhật.

- Ừ nhỉ, anh sẽ viết tiếp.

Sau đó chúng tôi còn nói chuyện một lúc lâu nữa mới cúp máy, Eun Mi kể cho tôi những chuyện ở công ty. Mặc dù đối với tôi điều đó chẳng có gì mới mẻ, nhưng trong mắt Eun Mi, mọi thứ đều lạ lùng, và qua lời kể của cô ấy, chúng rất sống động. Chúng tôi thống nhất với nhau là tôi sẽ dùng nhật ký để cập nhật thông tin cho cô ấy. Và cuối cùng

- Anh cúp máy nhé!

- Vâng.

- Vậy, anh hỏi em một câu nữa được không?

- Vâng, anh hỏi đi.

- Ưm, tại sao lúc anh không chịu ra sân bay, em lại… hôn anh? Em không sợ bị đuổi khỏi công ty vì tội xâm phạm trái phép thân thể của một thành viên BIGBANG sao?

- Để em nhắc anh nhớ, nói đến chuyện xâm phạm thân thể thì anh đã làm điều đó trước, bây giờ thì chúng ta hòa nhau. Anh còn dám đuổi em nữa không?

- Ài, tại sao em lại nói chuyện đó? Anh đã giải thích rồi, anh không nhìn cũng không làm gì em hết.

- Hihi, em đùa thôi. Cô ấy lại cười khúc khích. Vậy em cúp máy nha!

- Ừ, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Một tháng sau đó trôi qua rất nhanh. Biết rằng mình đã mắc rất nhiều lỗi, Tôi càng làm việc chăm chỉ, tranh thủ học tiếng Nhật và cũng thường xuyên cập nhật Nhật ký To-san nữa.

—-

Máy bay hạ cánh. Vậy là tôi đã trở về nhà.

Việc đầu tiên tôi làm là đến diện kiến chủ tịch. Nhưng chưa kịp bước vào, tôi đã thấy bóng dáng rất quen thuộc của Bo Hyung noona, có vẻ như chị ấy vừa bước ra từ phòng chủ tịch, theo sau chị ấy còn có một người nữa.

- Noona!

- Cậu về rồi đấy à?

- Vâng.

- Công việc tốt chứ?

- Cũng tốt noona ạ.

- Ừ, à, tiện thể chị giới thiệu nhé, đây là Lee Ji Eun, trợ lý mới của chị.

- Trợ lý của chị, không phải là Eun Mi sao? Tôi ngạc nhiên.

- Chào anh Kang Dae Sung, em là Lee Ji Eun, rất vui được làm quen với anh, xin hãy giúp đỡ em trong thời gian tới, em là fan của BIGBANG! Cô ấy chào tôi.

- Xin chào! Rất vui được làm quen.

- Eun Mi hiện không có ở đây nên Ji Eun sẽ đảm nhận phần của cô ấy, khi nào Eun Mi về thì noona sẽ xem xét để chuyển một trong hai người sang bộ phận khác.

- Giờ Eun Mi đang ở đâu? Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa.

- Chuyện đó nói sau, giờ cậu vào gặp chủ tịch trước đã.

Tôi gõ cửa phòng chủ tịch sau khi chào Bo Hyung noona và cô Ji Eun gì đó, lòng thắc mắc không biết hiện giờ Eun Mi đang ở đâu. Chúng tôi còn rất nhiều chuyện để nói, và tôi cũng nôn nóng muốn gặp cô ấy lắm rồi. Có tiếng nói từ trong phòng vọng ra.

- Vào đi!

Tôi bước vào, trong lòng có linh cảm xấu. Dĩ nhiên lúc ấy tôi còn chưa biết chủ tịch có ý gì khi để Eun Mi đi như vậy, cũng chưa biết rằng người con gái tôi vừa gặp ngoài kia sẽ khiến cuộc đời của tôi có thêm một bước ngoặt lớn nữa.

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/

TOBE CONTINUTE

Không có nhận xét nào: