CHAP 1- Dae ah, đợi anh với!
Là tiếng GD huynh gọi theo tôi, khi tôi quay lại nhìn, một thanh niên 24 tuổi đang bước tới, trong chiếc áo khoác tối màu cùng với quần jeans lửng rách te tua, huynh ấy lúc nào cũng thích mặc như vậy.
- Anh làm thủ tục xong rồi chứ!
- Ừ, lên máy bay thôi, những người khác chắc đang đợi chúng ta.
- Vâng.
Chúng tôi lên máy bay, ngồi chung với các thành viên khác. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài. Vẫn là một màu xanh như mọi khi. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn muốn chọn vị trí gần cửa sổ, thật ra cũng chẳng để làm gì vì mỗi lúc lên máy bay là chúng tôi lại ngủ thiếp đi vì mệt, nhưng những lúc như thế này, bầu trời là một không gian khiến tôi thấy lòng mình tĩnh lại, chiếc headphone vẫn phát bản nhạc của tôi - Try Smiling.
Máy bay cất cánh, chuyến đi này đã quá quen thuộc đến nỗi tôi có cảm giác như đang về nhà, nếu chỉ tính về âm nhạc, có thể nói Nhật Bản là ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi yêu đất nước này, và chúng tôi cũng đến Nhật thường xuyên để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới, nên việc chúng tôi quen với những chuyến bay như thế này cũng không có gì là lạ.
Sau khi đọc hết thư của fan, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mình được giành nhiều tình cảm. Ở tuổi 23, có một thứ gì đó rất mơ hồ về cái gọi là hạnh phúc lứa đôi, khi tôi còn quá nhiều việc để làm, quá nhiều nơi để đến cùng với BIGBANG, việc tìm thấy và yêu một cô gái nào đó hiểu cho tính chất công việc của tôi quả là mò kim đáy bể. Trong số những fan nữ viết thư cho tôi, tôi biết có rất nhiều người hiểu lầm rằng đó là tình yêu, nhưng tôi không thể nào đáp lại tấm lòng của họ, chỉ bởi vì họ là fan, họ có thế giới riêng của họ, họ âm thầm theo dõi và ủng hộ chúng tôi, còn chúng tôi chỉ là chúng tôi mà thôi. Vả lại, tôi cũng… nhát gái lắm.
Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Top huynh ngồi cạnh bên đã thiếp đi từ đời nào rồi, dạo gần đây anh ấy phải di chuyển liên tục để vừa hoàn thành tour của BIGBANG vừa đóng phim nữa, trông anh ấy có vẻ ốm đi một chút. Nhưng đó là công việc, và chúng tôi đã làm quen với nó được 6 năm rồi. Chúng tôi bận đến nỗi dù đã lên kế hoạch nghỉ mát cùng nhau nhưng vẫn không thể thực hiện được, có lẽ đó là điều tiếc nuối nhất…
Tôi đang ở một tòa lâu đài tráng lệ, dự một đám cưới hoàng gia, nơi tất cả mọi thứ đều được trang trí bằng vàng. Tôi ngồi đó giữa những con người xa lạ, khác giọng nói, khác ngôn ngữ, khác cả màu da. Tôi lắc đầu và nhắm mắt lại, cố mở to mắt ra để đảm bảo đôi mắt hí của mình có thể thấy hết mọi thứ. Và khi nhìn lên, tôi thấy cô dâu chú rể đang bước xuống cầu thang lát đá hoa cương trải thảm đỏ, đi trước là hai phụ dâu rất đỗi xinh đẹp. Đôi mắt tôi chạm trúng một trong hai phụ dâu, và giây phút đó, tôi đã hoàn toàn bị hớp hồn bởi sắc đẹp tinh khiết, thánh thiện và nụ cười tỏa nắng của người đó…
- Daesung ah, dậy thôi, đến nơi rồi.
Top huynh lay gọi tôi dậy, thì ra tôi đã ngủ một giấc thật sâu và mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp - nếu Top huynh không đánh thức tôi. Ý tôi là, tôi đã thực sự bị cô ấy mê hoặc, nếu có thể mơ tiếp, tôi sẽ tiếp cận cô ấy và xin số điện thoại, tôi cũng là đàn ông mà, có câu “quân tử không qua nổi ải mỹ nhân”, chắc là tôi cũng không qua nổi mặc dù có phải quân tử không thì chính tôi cũng không biết.
Máy bay hạ cánh, tôi cùng BIGBANG bước xuống sân bay, bầu trời vẫn trong veo, và nắng đẹp, chỉ khác một điều là chúng tôi không còn ở Hàn Quốc nữa. Khi đến quầy làm thủ tục, tôi nói chuyện với các thành viên về tour diễn sắp đến, Young Bae huynh lại chọc tôi cười, và chính lúc ấy, tôi nhìn thấy một cô gái đang cười với cô bạn đi cạnh bên, nụ cười như tỏa nắng, và quan trọng là… cô ấy rất giống người con gái trong giấc mơ ban nãy của tôi. Nhưng vì tôi đang còn cười tít mắt vì câu chuyện của Young Bae huynh, tôi không chắc là liệu mình có nhìn nhầm không, bởi vì khi chớp mắt một lần nữa, cô ấy đã biến đi đâu mất.
Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi biểu diễn ở Nhật thành công tốt đẹp, hôm nay tâm trạng tôi cực kỳ thoải mái nên giọng hát sung sức hơn hẳn mọi ngày. Chúng tôi đã chia sẻ niềm hạnh phúc của mình đến với các fan, những thứ chúng tôi làm, dù là nhỏ nhặt nhất, cũng chỉ có một mong muốn duy nhất là các fan được đắm chìm hoàn toàn vào thế giới âm nhạc của BIGBANG, nơi âm thanh tuyệt đỉnh nhất, vị trí xem tuyệt vời nhất và buổi biểu diễn ấn tượng nhất.
CHAP 2
Lúc tôi đang thu dọn đồ cá nhân, anh quản lý nhìn tôi cười và nói:
- Hôm nay cậu có kha khá Doraemon đó nha.
Tôi cười. Hình như đã thành thông lệ, fan biết tôi mê Doraemon nên thường ném lên sân khấu đủ thể loại, và cũng đã thành thông lệ, khi fan ném Doraemon cho tôi, tôi đã mặc định đó chính là quà của mình, mặc dù ở nhà tôi đã có rất nhiều, nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng thích Doraemon được.
- Vậy sao, em cứ tưởng mọi người mê anh GD hết rồi chứ ^^
- Vậy thì cậu đừng cười nữa!
Đúng là chuyện không thể mà! Làm sao tôi có thể không cười khi nhìn thấy các fan nhiệt tình của chúng tôi cơ chứ!
- Hôm nay vui nhỉ - Jiyong huynh ngồi trên bàn, một tay cầm chai nước lọc, vắt quanh cổ cái khăn, nhoẻn miệng cười.
- A, hôm nay chúng ta đã làm rất tốt - Seungri cũng ngồi xuống một chiếc ghế gần đó
- Này, lúc nãy em nhảy Gangnam Style đáng yêu lắm - Youngbae huynh vừa cười vừa ngồi ở mép ghế rồi khoác tay Seungri.
- Huynh đừng chọc em nha. Em đáng yêu thật chứ không phải đùa đâu.
Nói xong tất cả mọi người cùng cười. Tôi nhìn sang thấy Top huynh đang lục lọi đống quà fan tặng tôi, trông rất tò mò.
- Daesung ah, fan nào tặng em cái này hay vậy.
Nói rồi huynh ấy đưa lên một cái gối nhỏ hình đầu Doraemon có móc treo lủng lẳng. Tôi cầm lấy và nhận thấy ở một bên có 1 cái tag nhỏ ghi là “HÃY XÉ NÓ”. Mặc dù rất tiếc cái gối, nhưng tôi cũng tò mò có thứ gì bên trong.
- Wow, cô nàng này cũng lắm trò nhỉ - Top huynh ngạc nhiên.
Mọi người xúm quanh lại nhìn cái gối đã bị xé ra theo đường chỉ, bên trong là một cái móc khóa có hình tôi - thêu tay - và một bức thư nhỏ
“Gửi Daesung oppa
Em không muốn làm fan của anh, em muốn làm người yêu của anh, liệu anh sẽ đồng ý chứ?
Nếu sau này số phận đưa em đến gặp anh, thì dù anh không biết, em vẫn sẽ dõi theo và ủng hộ anh dù có chuyện gì xảy ra đi nữa ^^
Vậy nhé, hẹn ngày gặp lại ♥
Ký tên: Người con gái của anh ^^~”
Mọi người cười phá lên, bản thân tôi cũng thấy nực cười, tôi rất trân trọng tình cảm một phía ấy, nhưng mà nói “người con gái của tôi” có phải là hơi quá không? Làm sao tôi có thể yêu một người mà tôi chưa từng gặp? Đó cũng chính là lý do mà dù không nói ra, tất cả chúng tôi đều tự hiểu rằng, dù trong vô vàn fan nữ đó, có những người thực sự hợp gu và thực sự muốn đặt tình cảm vào chúng tôi, thì tình cảm đó cũng chỉ xuất phát từ sự ngưỡng mộ, là một chiều. Còn tình yêu, dĩ nhiên, phải xuất phát từ sự tìm hiểu của cả hai phía.
Tôi bước về phòng sau khi đã chào hỏi các huynh, không nghĩ ngợi nhiều lắm về bức thư ban nãy, trong đầu tôi chỉ hiện ra hình ảnh cô gái mà mình nhìn thấy trong mơ, và rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 3
Sau ngày đó chúng tôi lại quay trở về Hàn Quốc, thực hiện những công việc riêng của mình. Top huynh đi đóng phim, Seungri về nhà thăm gia đình, GD và Youngbae huynh cũng đến khu căn hộ ở Gyeonggido để thăm Gaho và Jolie nữa, còn tôi thì đang chuẩn bị cho album riêng của mình.
- Cậu đến rồi à?
- Vâng, xin chào.
- Thu âm xong nhớ đến phòng luyện tập một chút nhé, tôi ở đó đến tối.
- Vâng.
- Lần ra album này cậu sẽ nhiều việc lắm đây.
- Ssabunim xin đừng lo ạ, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà - tôi nói không quên kèm theo một nụ cười.
Thế là tôi bước vào phòng thu âm vào một buổi chiều đẹp trời, và có cảm tưởng như căn phòng này có cửa vào nhưng không có cửa ra.
Tôi làm việc hai ngày như thế, đến ngày thứ ba, chưa kịp bước vào phòng thì tôi bị một ai đó tông vào.
- Cho em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi ạ.
- Không sao đâu.
Nói rồi tôi cúi xuống nhặt mấy tờ giấy giúp cô ấy, hình như là hồ sơ xin việc, nhưng vì nó viết bằng tiếng Anh chằng chịt nên tôi mới nhìn vào đã thấy hoa cả mắt. Cô ấy vẫn liên tục cúi đầu và xin lỗi rối rít bằng tiếng Hàn có chút lờ lợ. Lúc cô ấy nhìn lên, tôi đã bị sốc.
Cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh và rất đỗi ngây thơ, đôi lông mày đen có hơi nhíu lại càng khiến cô ấy thêm xinh đẹp, và, điều tôi muốn nói là, tỉ lệ giống nhau giữa cô gái tôi gặp trong mơ, cô gái có lẽ đã gặp ở sân bay và cô gái này là 99,99%.
Tôi nhìn cô ấy không dứt, sự thật là không thể ngừng nhìn cô ấy được, nhưng cô ấy vẫn tưởng tôi không hài lòng về lời xin lỗi, lại cúi xuống xin lỗi tiếp.
- Em xin lỗi ạ.
- À, không sao đâu mà.
- Em đang đi tìm phòng làm việc của chị Bo Hyung, anh chắc là nhân viên ở đây, có thể chỉ cho em được không?
Shock lần 2, cô ấy không biết tôi! Và tôi là nhân viên của YG!
Sau khi chỉ đường đến phòng Bo Hyung noona, cô ấy cảm ơn tôi rối rít rồi bước đi, không quên vẫy tay chào. Còn mỗi tôi đứng đó như trời trồng mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Đồng ý là, có thể tôi không nổi tiếng đến mức tất cả mọi người đều nhận ra, nhưng một người nào đó, nếu đã bước vào công ty giải trí này, sao lại có thể không biết những người của công chúng đang làm việc cho công ty này cơ chứ!
Suy nghĩ một hồi cũng chẳng giải quyết được gì, tôi đi về hướng canteen, lấy cho mình và Teddy huynh 2 cốc cà phê, tâm trí đã hoàn toàn trở lại với những bài hát, bỗng nhiên:
- A, Daesung ah, hôm nay em cũng đến nữa sao? chị Bo Hyung cười. Đi bên cạnh chị ấy là cô gái mà tôi thấy lúc nãy.
- Vâng, chào chị. Em còn thu âm dài dài mà.
- Ừ, à, cùng làm quen nhé, đây là nhân viên mới của chúng ta, cô ấy là người Việt Nam nhưng sống ở Nhật.
Có lẽ vì vậy mà tôi gặp cô ấy ở sân bay Nhật Bản chăng?
- Chào anh, em là Kana Kurashina, rất vui được gặp anh.
- Xin chào, tôi là Kang Dae Sung, rất vui được gặp.
Cô ấy vẫn không tỏ thái độ gì, có lẽ cô ấy không biết tôi thật.
- Cậu ấy là thành viên của BIGBANG, em biết mà phải không? - Bo Hyung noona thêm vào khi thấy cô ấy như vậy.
- Vâng, em biết ạ. Lúc nãy em đã nhầm anh ấy là nhân viên của YG, chỉ vì anh ấy không trang điểm…
Nói rồi cô ấy cười khúc khích. Bo Hyung noona cũng cười, nhưng nụ cười không được tươi lắm. Còn tôi thì chỉ biết đứng như trời trồng vì bị một người chọc quê những hai lần trong một ngày. Cô gái này kỳ lạ thật!
Chúng tôi nhanh chóng tách ra vì ba lý do. Thứ nhất, cô ấy là nhân viên mới, phải đi chào hỏi mọi người, hai là tôi phải quay trở lại phòng thu âm để hoàn thành nốt công việc ngày hôm nay, và ba là tôi không muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Vì sao nhỉ? Tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút. Đồng ý là cô ấy xinh đẹp, cô ấy có đôi mắt và nụ cười rất đẹp, nhưng tôi cảm thấy cô ấy có phần hơi “nguy hiểm”, và điều đó cũng nguy hiểm đối với tôi nếu tôi tiếp xúc nhiều với cô ấy.
Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 4
- Daesung ah, khi nào con về nhà thế?
- Mẹ, dạo này con bận quá không về nhà được, mọi người vẫn khỏe chứ?
- Mọi người vẫn khỏe cả, ngày mai mẹ lên thăm con nhé, mẹ nấu ăn cho.
- Vậy con sẽ nhờ anh quản lý đón mẹ, có lẽ đến tối con mới về, mẹ chờ con được chứ? Ở lại với con một hôm.
- Ừ, mẹ phải gặp kẻo quên mất con trai của mẹ thế nào.
- Ài, mẹ, con xin lỗi vì không về nhà thường xuyên.
- Không sao đâu, mai gặp con nhé.
- Vâng.
Vậy là ngày mai tôi sẽ tranh thủ về nhà sớm để gặp mẹ. Mẹ sẽ nấu cho tôi những món ăn mà tôi rất thích và sẽ kể cho tôi những chuyện trong gia đình. Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy rất phấn khích. Bầu trời hình như cũng muốn san sẻ niềm vui với tôi, và những tia nắng thì đang nhảy nhót quanh khung cửa kính. Nhìn xuống dưới đường, tôi thấy một nhóm fan đang đứng đợi, họ chỉ ngồi lặng lẽ nhưng sự kiên nhẫn của họ thì thật là mãnh liệt, đôi khi tôi cảm thấy áy náy vì khiến họ phải chờ đợi như vậy, tôi ước gì mình có thể mang đến cho họ một chút niềm vui, muốn cho họ biết tôi rất cảm kích tấm lòng của họ, nhưng tôi có thể làm gì đây???
- Nghỉ giải lao hả?
- Vâng, chào chủ tịch. Tôi quay sang thì đã thấy chủ tịch đứng cạnh tôi từ lúc nào
- Album sao rồi? Nói rồi chủ tịch đưa cho tôi một cốc cà phê.
- Vẫn tiến triển tốt thưa chủ tịch. Xin cám ơn ạ.
- Ừm.
Tôi đang thắc mắc, hôm nay có phải trật tự thế giới đảo lộn rồi hay sao mà chủ tịch lại tự mình xuống canteen lấy cà phê, và còn lấy cho cả tôi nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Tôi có một bài hát mới và tôi nghĩ nó rất phù hợp với cậu, hãy xem qua nó, tôi gửi cho Teddy rồi.
- Thật ạ? Bài hát đó của ai vậy?
- Công ty chúng ta vừa có một nhân viên mới người Nhật, tôi không nhớ tên cô ấy nhưng tôi đã nhìn thấy bản nhạc mà cô ấy phối cho piano, đối với người không có chuyên môn thì bản nhạc khá tốt, nên tôi đã thử hòa âm cho nó, nó rất hợp với giọng hát của cậu.
- Lạ nhỉ, liệu đó có phải là…. cô… Kana gì nhỉ? Kana Kurashina?
- Ừm, cậu gặp cô ta rồi sao?
- Vâng, hai ngày trước.
- Ừm, làm tốt nhé, tôi đi đây.
- Cám ơn và xin chào chủ tịch.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Chủ tịch của chúng ta đã để mắt đến một bản nhạc của một người vừa đến công ty chỉ mới 3 ngày, thậm chí người đó còn là nhạc sĩ nghiệp dư. Bài hát đó chắc hẳn là rất hay nên chủ tịch mới đích thân phối lại cho nó. Điều đó thực sự khiến tôi rất cảm kích. Dù thế nào thì, ngay lúc này đây, tôi không thể nào ngừng thắc mắc về người con gái đó, cô ấy có gì đặc biệt mà khiến cuộc sống của tôi có đôi chút xáo trộn thế này nhỉ?
Bước vào phòng thu âm, Teddy huynh đi đâu đó vẫn chưa về, tôi ngồi xuống ghế xô pha định chợp mắt một lát thì nghe thấy tiếng mở cửa. Là Teddy huynh, đi theo sau là một cô gái có dáng người thon nhỏ. Lại là cô ấy.
- Giải lao xong chưa? chúng ta làm việc tiếp nhé.
- Xin chào! Cô ấy cười với tôi.
- Xin chào!
- Giới thiệu với cậu, đây là cô Kana Kurashina, trợ lý mới của chị Bo Hyung.
- Chúng em có gặp nhau trước đây rồi ạ. Tôi nhìn cô ấy, trả lời. Cô ấy cũng khẽ gật đầu.
- Vậy sao? Nhưng giờ cô ấy đến đây với tư cách là nhạc sĩ đấy nhé.
- Vâng, em đã nghe chủ tịch nói.
- Vậy chúng ta làm việc luôn nhé! Em ngồi đi.
Tôi đứng nhìn cô ấy ngồi xuống một trong những chiếc ghế mà lòng không khỏi thắc mắc. Rất hiếm khi tôi thấy một người nào đó không phải là nhà sản xuất hay là ca sĩ của YG, hoặc là người quay phim bước vào căn phòng này, đây có lẽ là một trong những trường hợp hiếm hoi đó, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đó là ngày đánh dấu những thắc mắc đầu tiên của tôi, bởi vì sau này, cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại càng thêm bối rối vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra với cuộc sống của mình, bối rối không hiểu cô ấy là người như thế nào, và bối rối không hiểu tại sao tim tôi đập rất nhanh khi nhìn vào mắt cô ấy.
Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 5
Tôi rời công ty vào lúc 2h30, sớm hơn thường lệ, nhưng lúc lái xe ra khỏi công ty, tôi vẫn thấy có một nhóm các cô gái đang đứng đợi trước cổng. Đêm đã về khuya, trời rét nhưng họ vẫn chưa về nhà. Họ chỉ nhìn tôi lái xe ngang qua chứ không phấn khích và hò hét, thậm chí họ còn đeo khẩu trang. Lạ thật.
Tôi vừa về đến nhà là lăn ngay ra giường, bài hát mà tôi thu âm tối nay cứ vang mãi trong đầu. Nó là sự pha trộn các cung bậc cảm xúc của một tình yêu đơn phương. Tôi không chắc là mình có thể cảm nhận hết những điều đó, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với giọng hát của tôi, và nó ám ảnh. Ám ảnh đến nỗi trong giấc mơ tối hôm đó, tôi đã mơ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, gió thổi nhè nhẹ khiến những ngọn hoa đung đưa như đang giận dỗi điều gì. Tôi quay lại và thấy em - một cô gái nào đó mà tôi không rõ - đang đứng cạnh một chàng trai, em tựa đầu vào hắn ta, đôi mắt khép hờ với nụ cười hạnh phúc, còn tôi đứng đó như một kẻ ngốc, muốn nắm tay em, muốn là bờ vai của em, nhưng tôi không đủ can đảm để thổ lộ điều đó. Tôi nhìn em cùng với người đó cứ đi xa dần, xa dần và cuối cùng là mất hút, chỉ còn lại mỗi tôi đứng giữa cánh đồng hoa, gió vẫn thổi, chỉ khác là bàn tay tôi đưa ra trong không trung, không có ai nắm giữ lại, hụt hẫng…
Tôi tỉnh giấc, đồng hồ chỉ 10 giờ sáng, tôi nhắm mắt tìm cảm giác của giấc mơ ban nãy. Có chút gì đó tiếc nuối và day dứt khi nhìn thấy em bước đi như vậy. Rồi tôi phì cười, “em” của tôi mặt mũi như thế nào tôi còn không biết, làm sao tìm lại được chính xác cảm giác đó chứ?
Lúc bước ra khỏi phòng, tôi đã thấy Youngbae huynh ngồi xem TV
- Huynh về rồi sao?
- Ừ, anh ăn sáng với gia đình Jiyong rồi về luôn.
- Vậy Jiyong huynh đâu?
- Về phòng rồi, chắc là đang ngủ. Mà mặt sao sưng phồng dữ vậy, hôm qua cậu lại thu âm khuya à?
- Vâng, không có huynh ở nhà buồn quá!
- Có thật không đó?
- Ài, huynh không tin thì tối nay em nói mẹ không nấu ăn cho huynh đâu nhé.
- Vậy hả? Mẹ ghé chơi sao? Vậy tối nay anh rủ Jiyong ở nhà luôn. Gì chứ món ăn của mẹ thì anh phải ăn hết.
- Có thật không? Sao hiền quá vậy?
- Thì anh đùa thôi mà.
- Vậy em đến công ty luôn đây. Tối nay về sớm!
- Ừ, làm tốt nhé! Cậu mà cứ về nhà sớm kiểu này thì đến khi nào mới kiếm được nàng dâu cho mẹ đây.
- Huynh khỏi lo cho em, huynh cũng tự lo đi.
Vừa nói xong tôi quay đi, bỗng nghe đầu mình choáng váng, thì ra tôi vừa bị bạo hành bằng… gối. Quay lại thấy Youngbae huynh đang cười.
- Đau quá!
- Cậu khích anh hả?
- Em có nói gì đâu! Tôi giả bộ mặt ngây thơ.
Chiều hôm đó tôi cố gắng thu âm thật nhanh sau khi đã nhờ anh quản lý đến đón mẹ. Nhưng mà, tâm của tôi thì không được tĩnh.
- Hôm nay cô Kurashina không đến được nên chúng ta thu âm bài khác nhé! Teddy huynh vừa dán mắt vào màn hình máy tính vừa nói.
- Sao vậy anh?
- Nghe nói tối qua cô ấy bị cảm lạnh, có lẽ chưa quen với thời tiết ở đây.
- À, vậy à.
Hình như tim tôi vừa hụt một nhịp, nói sao nhỉ, không phải là tôi mong gặp cô ấy, mà là tôi cứ nghĩ rằng chuyện cô ấy ở phòng thu là chuyện đương nhiên, cô ấy cũng có một chút kiến thức về âm nhạc và chơi tốt piano. Hôm qua lúc Teddy huynh hỏi “có phải đây là bài hát về chuyện tình của em không?” thì cô ấy trả lời không một chút bẽn lẽn: “vâng, là câu chuyện tình đơn phương của em ạ”. Nói rồi cô ấy nhìn sang tôi, lúc ấy cũng đang nhìn cô ấy. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một giây, tôi bỗng dưng thấy xấu hổ, bèn quay đi chỗ khác.
Tôi lại nghĩ về cô ấy rồi… thôi, tập trung nào!
Tối đó tôi về nhà thì đã hơn 9 giờ, mẹ đang xem TV và đợi tôi.
- Mẹ!
- Con về rồi đấy à!
- Vâng.
- Ăn cơm chưa?
- Con đợi về ăn với mẹ mà.
- Ừ, vậy vào ăn tối nhé, aigoo dạo này con trai tôi đẹp trai hẳn ra nhỉ.
Youngbae huynh ngồi một bên cười khúc khích.
- Vâng, dạo này mọi người toàn khen cậu ấy sexy.
- Vậy sao, cũng khá sexy đó chứ - Mẹ nhìn tôi một lượt.
- Con sexy lâu rồi mà, tại sao mẹ lại tốn chừng đó thời gian để biết sự thật này chứ?, tôi đùa.
Bữa tối diễn ra khá vui giữa hai mẹ con. Bố tôi dạo này có niềm vui mới là đi câu cá nên ở nhà mẹ phải nấu toàn món ăn về cá. Chị gái tôi đang làm tốt công việc của mình trong quân đội, tôi rất nhớ chị ấy. Điều khiến mẹ đau đầu là chị ấy vẫn chưa dẫn bạn trai về nhà.
- Mẹ, chuyện đó đâu ép được, lúc nào sẵn sàng thì chị ấy sẽ dẫn về thôi mà.
- Con đâu biết đâu chứ, mẹ sốt ruột lắm, mẹ muốn có cháu cho vui cửa vui nhà.
- Sớm thôi mà mẹ.
- Còn con thì sao, đã gặp được người nào chưa?
- Chưa đâu mẹ, con còn trẻ mà.
- Ừ, mẹ mong con rõ ràng trong các mối quan hệ, mẹ chỉ cần tìm một nàng dâu tốt mà quan trọng là, con thật sự gắn kết với người đó.
Không hiểu sao lúc mẹ nói từ “gắn kết”, hình ảnh cô ấy lại hiện lên đâu đó trong đầu tôi.
- Vâng con biết mà.
Tối hôm đó, hai mẹ con đã nói chuyện rất nhiều, có lẽ đây là cuộc nói chuyện dài nhất trong lịch sử giữa mẹ và tôi. Những giây phút như thế này thật quý giá. Khi con người bận rộn với công việc riêng của họ, họ mới hiểu giá trị của khoảng thời gian rảnh rỗi, như lúc này đây, tôi chỉ cần được ăn những món ăn của mẹ, nói chuyện với mẹ để biết rằng mình là người nhà họ Kang, và mình cũng là một người bình thường.
Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tobe continute...........................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét