23 tháng 1, 2013

NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI (chap 6,7,8,9,10)



CHAP 6

Sáng hôm sau, tôi tiễn mẹ ra xe, lòng có chút tiếc nuối.

- Daesung của chúng ta, làm việc tốt nhé.

- Mẹ, con sẽ làm tốt, xin mẹ đừng lo.

- Ừ, vậy con vào nhà đi kẻo lạnh.

- Mẹ đi đường cẩn thận nhé.

Tôi nhìn theo chiếc xe đi xa dần, khẽ rùng mình vì cơn gió vừa thổi qua, vừa bước vào nhà tôi đã nhận được tin nhắn:

“Cậu đã dậy chưa? Sáng nay đến văn phòng gặp tôi một chút”

Là chủ tịch, không biết có việc gì nhỉ?

Gõ cửa phòng chủ tịch, tôi không khỏi thắc mắc, và nói thật là, tôi thấy có cảm giác không tốt.

- Vào đi.

- Chào chủ tịch.

- Đến rồi à? Cậu ngồi đi.

- Vâng.

- Cậu thấy bài hát của cô Kurashina thế nào?

- Chủ tịch nói đúng, bài hát ấy rất phù hợp, giai điệu và lời cũng tốt.

- Vậy sao? Vậy cậu dự định khi nào sẽ hoàn thành album?

- Vâng, nếu công việc đúng tiến độ thì chỉ 3 tháng nữa là xong ạ.

- Vậy ah? Tôi có điều này muốn nói với cậu - chủ tịch ngập ngừng một lúc - Cả tôi và mọi người đều mong album này lâu lắm rồi, tôi muốn phát hành album này sớm kẻo fan của cậu giết tôi mất (cười). Nhưng hiện tại GD đang lên kế hoạch debut nhóm nhạc mới, cậu cũng biết phải không?

- Mọi kế hoạch đều đã chuẩn bị sẵn, khoảng một tháng nữa là sẽ debut, bây giờ đã là cuối năm, nếu đợi cậu xong album thì sẽ không để lại dấu ấn gì cả. Dù sao thì cũng phải nghĩ đến các giải thưởng.

- Tôi muốn cậu đợi đến đầu năm sau, khi đó tôi sẽ dốc toàn lực để album của cậu trong tình trạng tốt nhất, được chứ?

Im lặng một chút.

- Vâng, em hiểu rồi, mọi chuyện cứ theo sự sắp đặt của chủ tịch.

- Được rồi, đừng buồn nhé, tôi cũng muốn những điều tốt nhất thôi.

- Vâng, em hiểu mà, như vậy sẽ tốt hơn.

Chủ tịch định nói điều gì đó thì bỗng dưng có điện thoại.

- Là Jiyong, cậu ta còn chưa đến gặp tôi sao lại gọi điện vậy.

Hình như chủ tịch muốn thân thiện với tôi hơn một chút.

- Alo?

- …

- Cậu nói gì?

- Đợi tôi một chút, tôi đến ngay.

Có chuyện gì đó, tôi biết điều đó vì mặt chủ tịch đã tối sầm lại.

- Phòng của GD bị đột nhập, tôi không rõ tình hình nhưng cậu hãy gọi mọi người tập trung tại nhà GD. Vậy nhé, tôi đi trước.

- Vâng.

Xảy ra chuyện lớn rồi, tối qua GD hyung không về, không lẽ hắn ta đã đột nhập vào lúc đó? Tôi ngay lập tức gọi cho chị Bo Hyung, các anh quản lý và lái xe thẳng về nhà. Tại sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ? Camera ở khắp mọi nơi mà.

- Hyung, anh ở nhà phải không?

- Ừ, sao vậy? Youngbae hyung trả lời, giọng ngái ngủ.

- Phòng của Jiyong huyng bị đột nhập.

- Thật sao? Sao lại có thể?

- Em không rõ. Em đang lái xe tới đó, chủ tịch đã đến đó trước rồi, anh ghé qua luôn nhé.

- Ừ, anh đi ngay đây.

Đến nơi, tôi đã thấy cửa nhà Jiyong hyung mở sẵn, cửa đã bị cạy. Tôi bước vào phòng khách, không có ai cả, có tiếng nói phát ra từ phòng Jiyong hyung. Tôi bước vào thấy Jiyong huyng đang bần thần trên giường. Chủ tịch đang gọi điện, cõ lẽ là báo cảnh sát.

- Daesung ah, làm sao đây, máy tính của anh bị lấy cắp rồi….

- Cái gì?

- Tất cả profile, bài hát mới của nhóm nhạc mới, những bài hát mà hyung sáng tác đều nằm trong đó cả, làm sao bây giờ???

- Bình tĩnh, Jiyong ah. Chủ tịch nói ngắn gọn.

- Hyung, kể em nghe.

- Hyung đang ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng động, tưởng Seungri về, hyung mở cửa phòng bước ra thì thấy cửa đang mở. Hyung chạy lại đóng cửa thì thấy ổ khóa đã bị cạy, lại nghe tiếng động trong phòng, lúc mở cửa ra thì thấy cửa sổ đã mở toang, máy tính thì biến đi đâu mất, nhưng nhìn ra ngoài thì không thấy ai cả.

- Hyung ngồi trong phòng nãy giờ sao?

- Hyung không dám ra ngoài.

- Huyng làm đúng đó, còn chưa biết hắn ta đang ở đâu mà.

- Chuyện gì xảy ra vậy? chị Bo Hyung vừa mới đến, đi theo sau là cô ấy.

Jiyong hyung lại tường thuật sự việc, mỗi lần kể là tôi lại thấy Jiyong hyung càng thêm buồn, và càng về sau thì nó chuyển thành phẫn nộ.

Một tiếng sau khi Jiyong hyung gọi điện cho chủ tịch, cảnh sát vẫn chưa tới, Seungri cũng đã về và ngồi bên an ủi Jiyong hyung, Youngbae hyung đang ngồi cùng tôi, có mỗi Top hyung là đang đóng phim, chưa về được. Chúng tôi ngồi cùng nhau, không nói câu nào. Bỗng tôi thấy Kana bước ra từ phòng Jiyong hyung, đi thẳng đến cửa chính, đóng cửa lại rồi lần lượt đi quanh nhà, đóng và kéo tất cả các rèm cửa xuống. Cô ấy đến thì thầm vào tai của hai anh quản lý rồi ra một góc nói chuyện, sau đó cả ba người bước vào phòng Jiyong hyung. Sự việc tiếp theo diễn ra nhanh đến nỗi mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy rùng mình. Một tiếng ‘huỵch’ rất lớn phát ra từ phòng Jiyong hyung, tiếng la ó kèm theo tiếng vật lộn, và một tiếng hét, cánh cửa mở ra.

Là tên trộm, hắn vẫn ở trong phòng, tay đang cầm con dao găm, với khuôn mặt đầy sát khí, hắn tóm ngay Bo Hyung noona đang đứng gần cánh cửa.

- Tất cả lùi lại, không tao giết.

Con dao đầy máu của hắn dí sát trên cổ.

Tất cả chúng tôi đều quá đỗi kinh hoàng, lùi lại ngay lập tức. Phía bên cánh cửa, Nam Guk hyung bước ra, tay trái đã bị thương, anh Hyun Gon hyung thận trọng đi bên cạnh.

- Mày, ra mở cửa cho tao. Hắn ta chỉ vào Kana.

Cô ấy sợ sệt bước về phía cửa chính. Hắn đi giật lùi, mắt đảo liên tục. Chúng tôi dõi theo nhất cử nhất động của hắn, hy vọng hắn không làm điều gì tổn hại đến Bo Hyung noona, nhưng tôi biết hắn đang sợ, chúng tôi quá đông, và thân hình của noona lớn gấp đôi hắn, khiến hắn khó di chuyển. Hắn và tôi cùng biết điều đó, Kana thì đang đứng gần cửa, nên đến giữa phòng khách, lúc hắn thả Bo Hyung noona ra để bắt Kana làm con tin thì cũng là lúc tôi nhảy ra, Youngbae hyung định cản tôi nhưng không kịp. Tôi đứng đối diện với hắn, sau lưng hắn là nơi Kana đang đứng, hắn thấy vậy liền chém tôi, tôi nhanh chân lách đường dao của hắn, nhưng không may, lưỡi dao của hắn chạy ngang bắp tay của tôi, đau buốt. Hắn chạy ngay tới nơi Kana đang đứng, nhưng không may cho hắn, ngay lúc đó thì cảnh sát ập vào nhà, dùng súng khống chế. Thế là hắn bị bắt.

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

CHAP 7

Sau khi cảnh sát đến, chúng tôi chia thành từng nhóm nhỏ: chủ tịch, Jiyong hyung, Bo Hyung noona, Hyun Gon hyung đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, Nam Guk hyung đi với Youngbae hyung đến bệnh viện, còn tôi, Seungri và Kana thì ở nhà. Đáng lẽ ra cô ấy cũng phải cùng đi với nhóm đầu tiên, nhưng cô ấy nói sợ bầu không khí ở đó nên xin phép lấy lời khai ngay tại nhà của Jiyong hyung.
Thì ra lúc vào phòng của Jiyong hyung, cô ấy nhìn thấy vữa xây nhà rơi trên giường nên theo quán tính đã nhìn lên.

- Aw, đau quá!

- Em xin lỗi.

Cô ấy đang băng bó vết thương cho tôi, vì chỉ là xây xát nhẹ nên tôi quyết định không đến bệnh viện, vả lại, nhóm nhạc nữ sắp debut, tôi không muốn scandal này lộ ra ngoài.

- Xin cô hãy kể tiếp.

- Vâng ạ.

Cô ấy vừa tiếp tục kể vừa quấn băng cho tôi.

Vì trần nhà Jiyong hyung được thiết kế để có 1 khoảng hở dành cho đèn chiếu, nhưng vì chưa tìm được loại đèn phù hợp với sở thích của hyung ấy nên chỗ đó vẫn chưa làm gì cả, có lẽ hắn ta định thoát theo lối cửa sổ nhưng vướng cái laptop nên dùng cái kệ gần giường để trèo lên. Cô ấy đã thấy một chút cái áo của hắn ta nên nhanh trí đóng tất cả các cửa lại, không cho hắn chạy thoát và nhờ sự giúp đỡ của các huyng quản lý để bắt hắn lại, không ngờ hắn lại có vũ khí phòng thân. Tiện nói đến đây, lúc hắn rơi xuống giường, chiếc laptop đã văng sang một bên im lìm, và giờ thì nó đã đi theo chủ của nó đến đồn cảnh sát.

- Vậy tại sao lúc thấy hắn chạy về phía cửa cô không bỏ chạy?

- Thật ra thì, em đã từng học võ Karate, lúc đấy chuẩn bị tung cước thì chàng trai này - cô ấy chỉ vào tôi - không biết từ đâu chạy đến...

Nói xong cô ấy cười khúc khích, chàng trai này vì cô ấy mà bỏ lại sự nhút nhát đằng sau để đối diện với một tên đang cầm dao lăm lăm trên tay, nhưng cô ấy thì không cần sự bảo vệ vô nghĩa đó. Nghĩ đến đây tôi ngượng chín cả người.

Xong xuôi, cả 3 chúng tôi cùng về phòng của tôi và Youngbae huyng, đợi những người khác thông báo tình hình. Kana cũng gọi điện:

- Chị Bo Hyung, tình hình sao rồi?

- ...

- Vâng em hiểu rồi, giờ em phải làm gì nữa hả chị?

- Hiện giờ chỉ có em, anh Daesung và cả Seungri nữa

- Vâng, em hiểu rồi, xin chào chị.

Seungri bắt chuyện.

- Chị ấy nói thế nào?

- Cảnh sát vừa lấy lời khai của chị ấy xong, nghe nói người đó là dân nhập cư bất hợp pháp, biết rằng những bài hát của anh GD rất có giá trị nên muốn cướp để bán lại cho công ty đối thủ.

- Vậy tại sao hắn lại không hành động vào ban đêm?

- Vì hắn đã tìm hiểu lịch trình của anh GD và cứ tưởng rằng hôm nay anh ấy còn ở khu căn hộ ở Gyeonggido. Vì quá túng tiền nên hắn làm liều.

- Ừm, thì ra là vậy. Vậy tôi có thể hỏi cô thêm một câu nữa không?

- Vâng?

- Cô là ai vậy?

- À, em quên mất. Xin chào anh, em là Kana Kurashina, trợ lý mới của chị Bo Hyung.

- Nghe tên thì có vẻ như cô là người Nhật Bản.

- Vâng, em là người Nhật gốc Việt, em sống ở Nhật từ nhỏ.

- Người Việt? là Việt Nam ư?

- Vâng.

- Hình như chúng tôi đã từng đến đó.

- Vâng, anh còn nói đã từng ăn phở nữa, không biết anh còn nhớ mùi vị của nó không.

- Thú thật là tôi không nhớ lắm, chúng tôi chỉ mới ăn một lần.

- Vậy thì, lúc nãy em gọi cho chị Bo Hyung, chị ấy nói sẽ còn ở đó lâu nên nhờ em chuẩn bị bữa trưa cho các anh, em sẽ nấu món phở nhé!

- Như vậy sẽ không phiền cô chứ?

- Không sao đâu ạ.

Bỗng Seungri có điện thoại.

- Alo?

- Noona?

- Vâng, bị trộm.

- Cái gì? Ảnh chụp chung của huyng và noona cũng ở trong đó á? Lần này scandal thật rồi.

- Em đùa thôi, hắn ta bị bắt rồi.

- Hắn có vũ khí nhưng hyung ấy không sao cả, noona đừng lo.

Dường như nhận thấy nghe cuộc nói chuyện của người khác như thế này là khiếm nhã, Kana quay sang hỏi tôi

- Vết thương của anh không sao chứ?

- Ừ, không sao cả.

Không biết là do đây là trách nhiệm hay là do cô ấy quan tâm đến tôi, bỗng dưng tôi thấy cô ấy thật tốt bụng. Nhưng cô ấy cũng có vẻ rất quan tâm đến cuộc gọi này, nên bỗng dưng tôi lại thấy cô ấy hơi nguy hiểm. Hay cô ấy là điệp viên được cài vào nhỉ?

- Lát nữa Jiyong hyung cũng về đây, noona đến luôn nhé, đang có đông người mà.

- Vâng, lát nữa gặp.

Seungri cúp máy.

- Là Dara noona ah?

- Vâng, noona nghe tin có trộm nên gọi điện cho Jiyong hyung nhưng không được, có lẽ đang lấy lời khai.

Nói đến đây tôi thấy Kana hơi nhíu mày một chút, cô ấy có vẻ buồn buồn

- Vậy, em xin phép đi mua một số thứ cần thiết.

Lúc cô ấy đi khỏi, Seungri quay lại "tra khảo" tôi ngay

- Hyung quen cô ấy à?

- Không, nhân viên mới mà, hyung chỉ mới gặp vài ngày trước.

- Vậy tại sao nhìn hai người có vẻ thân quá vậy?

- Chủ tịch chọn bài hát của cô ấy cho hyung, nên đã từng làm việc rồi. Mà cậu hỏi như vậy có phải kỹ quá không?

- Đâu có, em có ý gì đâu. Mà.... cô ấy xinh đẹp thật, phải không hyung?

- Ừ. Tôi ậm ờ cho qua chuyện.

- Nhưng mà cô ấy ăn mặc đơn giản quá, phải không hyung?

- Hyung mệt, hyung đi về phòng nghỉ chút đây.

- A, vâng.

Trong đầu tôi bây giờ như một bãi chiến trường nên mặc dù hơi áy náy vì đã thô lỗ với maknae nhưng tôi không thể nào nói chuyện tiếp được. Đóng cửa phòng lại, tôi suy nghĩ về những gì chủ tịch đã nói sáng nay. Những ngày này tôi đã rất cố gắng, nhưng dường như mọi chuyện đều không theo ý muốn của mình. Tôi nằm phịch xuống giường, trong đầu tự hỏi tôi đã trải qua bao nhiêu cuộc nói chuyện như sáng nay, và đâu là giới hạn chịu đựng của con người.

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHAP 8

Cốc cốc!

- Mời vào.

- Anh Daesung... em có thể hỏi anh một số chuyện được không?

- Vâng, nếu tôi có thể giúp được.

- Ưm... vì em là người mới nên cảm thấy chưa quen lắm với không khí gia đình này, anh có thể nói cho em một vài điều về sở thích của mọi người được không?

- Tại sao lại là tôi?

- Ưm... vì từ lúc đến công ty này, em nói chuyện với anh nhiều nhất mà.

- Nhưng chúng ta đâu có thân thiết. Tôi ra vẻ nghĩ ngợi.

- Ưm... Em xin lỗi, em sẽ tự tìm hiểu vậy.

- Haha, đúng là cô vẫn chưa quen thật, tôi nói đùa mà. Tôi cười phá lên.

Cô ấy có vẻ ngượng.

- Thôi để lần khác cũng được, giờ em phải ra nấu ăn đây.

Nói rồi cô ấy chào tôi lần nữa và bước ra. Tôi bắt đầu thấy mình đùa hơi quá, dù sao cô ấy cũng là người mới, có khi nào cô ấy nghĩ xấu về tôi không? Suy nghĩ một hồi, tôi có một quyết định mà khiến tôi cũng ngạc nhiên: giúp cô ấy nấu ăn.

- E hèm... tôi có thể giúp gì không?

- A, không đâu ạ, anh cứ ngồi chơi, em chuẩn bị nhanh thôi.

- Tôi có thể giúp được mà.

- Vậy anh có biết về món ăn Việt Nam không?

Cô ấy lại cười khúc khích, còn tôi thì lại đứng như trời trồng vì sự thật là tôi chẳng biết gì về món này, nhưng mà tôi cũng có "võ miệng" vậy.

- Thì cô chỉ cho tôi là được mà, bộ không được sao?

- Không được, đây là bí quyết gia truyền.

Đến đây thì tôi hoàn toàn xuôi xị, tôi để lại sau lưng tiếng cười khúc khích của cô ấy và đi về phía máy phát nhạc, chọn album Alive để nghe, đây cũng là một cách để cô ấy hiểu thêm về chúng tôi....

Giai điệu của Wings đang tràn ngập căn nhà, tôi thấy hình như cô ấy đang nhẩm theo bài hát.

- Hyung cười gì thế?

Thì ra là maknae của chúng ta, cậu ấy bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt.

- Đâu có gì.

- Không có gì tại sao hyung lại cười? maknae nghiêng đầu về một bên như đang dò xét, rồi nhe răng cười chọc điên tôi.

Tôi cũng cười, hôm nay cậu ấy khiến tôi nổi điên, tôi phải phóng cho cậu ấy cái gối mới được.

- Ái.

Tôi ném thật mạnh cái gối về phía cậu ấy, nhưng lại quên mất cánh tay đó đang bị thương.

- Ôi, hyung lại bị chảy máu rồi kìa. Không sao chứ?

- Có chuyện gì vậy? Kana xuất hiện.

- Hyung ấy vận động mạnh quá, vết thương lại rỉ máu rồi, hyung đến bệnh viện đi.

- Không sao đâu, hyung tự băng bó lại cũng được.

- Bộ anh là siêu nhân hay sao mà tự băng bó vết thương? Tủ thuốc ở đâu vậy ạ?

Thế là, cô ấy lại đang băng bó vết thương cho tôi một lần nữa.

- Lần sau xin đừng cử động mạnh nữa ạ. Cô ấy mím môi.

- Tôi xin lỗi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn cô ấy gần đến như vậy. Gương mặt mộc của cô ấy không một tỳ vết, đôi mắt 2 mí với hàng mi cong và dày đang chăm chú nhìn vào vết thương, còn đôi môi.... nhìn.... ngon như một quả dâu tây vậy.

Có tiếng bấm mật khẩu, tôi khẽ lắc đầu xua cái ý nghĩ đó đi, giờ này có lẽ là Youngbae hyung về cùng Nam Guk hyung.

- Mấy đứa, anh về rồi đây, mọi chuyện sao rồi? Thì ra là Top hyung, đi sau là quản lý của anh ấy, Byung Yung hyung.

- Nhà Jiyong hyung bị đột nhập, hyung biết chứ? Seungri nhanh nhảu.

- Ừ, Byung Yung hyung đã kể cho anh rồi, nhưng anh chưa biết chi tiết.

- Chuyện là thế này...

- Khoan đã, cho anh biết đây là ai được không?

- Vâng, xin chào, em là Kana Kurashina, trợ lý mới của chị Bo Hyung, rất vui được làm quen với anh.

- À, xin chào. Mà, Daesung ah, cậu bị sao vậy? Top hyung lúc nào cũng quan tâm đến tôi nhất.

- Em đùa với con dao của tên đột nhập ấy mà. Tôi cười.

Kana nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, tôi có thể đọc được dòng chữ to đùng hiện lên trên khuôn mặt thon gọn của cô ấy: 'lúc-này-là-lúc-nào-mà-anh-còn-đùa-được-hả'

- Hai người đã ăn trưa chưa? Seungri hỏi han.

- Hyung chưa ăn, đói gần chết rồi, Daesung ah, cậu có gì ăn được không?

- Xin đợi một chút, em đang chuẩn bị, cũng sắp xong rồi.

Cô ấy cũng vừa băng lại cánh tay cho tôi xong, lại hối hả đi về hướng phòng bếp.

Chúng tôi ngồi nói chuyện ở phòng khách một lát. Tôi tự hỏi liệu có phải vì mùi hương đang bay khắp nhà khiến mọi người bị thu hút hay không mà bỗng nhiên phòng khách có rất đông người, chủ tịch, Jiyong hyung, Youngbae hyung, Bo Hyung noona, và tất cả mọi người đều đã về tụ tập ở nhà tôi, khiến phòng khách rộng rãi trở nên quá hẹp. Kana đang tất bật chuẩn bị sau bếp nay phải phụ trách thêm cả phần thức ăn mà Bo Hyung noona vừa mang đến.

- Mọi chuyện đã ổn - Chủ tịch bắt đầu - Nhưng vấn đề hiện nay là nơi này không còn an toàn nữa, Jiyong và Seungri tối nay có thể về nhà hoặc ngủ cùng với Youngbae và Daesung, được không?

- Được ạ, tụi em sẽ ở cùng với Youngbae và Daesung.

- Ừ, Bo Hyung và tôi trong chiều nay sẽ tìm một căn hộ khác cho BIGBANG. Mỗi quản lý hãy theo dõi BIGBANG thật kỹ lưỡng, đảm bảo không có chuyện gì tương tự xảy ra, rõ chứ?

- Vâng.

- Laptop của Jiyong không bị hư hại gì nên mọi việc vẫn sẽ diễn ra bình thường. Hôm nay xem như không có chuyện gì xảy ra cả, tất cả đều vì sự ra mắt thuận lợi của nhóm nhạc mới. Mọi người hiểu cả chứ?

- Vâng.

Mọi người cùng đồng thanh.

- Xin lỗi chủ tịch? Một giọng nói từ phía sau lưng tôi nghe có vẻ rụt rè.

- Bàn ăn đã chuẩn bị xong, mời chủ tịch và mọi người dùng bữa.

Đến bàn ăn nào, bụng tôi cồn cào lắm rồi đây.

Lúc tất cả mọi người chuẩn bị dùng bữa thì có tiếng chuông, maknae nhanh nhảu bước về phía cửa, là Dara noona.

- Xin chào chủ tịch, chào mọi người.

- Dara đến đấy à, ngồi xuống đi. Sao bây giờ lại ở đây? Hôm nay không có lịch sao? Chủ tịch nói giọng thoải mái.

- Vâng, tối nay có bận một chút. Nghe nói Jiyong gặp chuyện nên em gọi điện hỏi thăm thì Seungri nói với em mọi người đang ở đây.

Tôi hơi căng thẳng, chuyện Jiyong hyung quen với Dara noona chỉ có các thành viên với nhau mới được biết, chuyện này cũng phải giữ bí mật với chủ tịch nữa, nhưng lúc ngồi trước mặt chủ tịch, thật khó để giấu giếm ông ấy điều gì. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Jiyong hyung vẫn khá bình thường. Đôi lúc tôi cảm thấy nể tài diễn xuất của hyung ấy.

Kana lại tự giới thiệu thêm một lần nữa với tất cả mọi người, sau đó cô ấy ngồi xuống cạnh Bo Hyung noona, thỉnh thoảng mỉm cười khi một ai đó khen món phở mà cô ấy nấu. Nó rất tuyệt, và tôi còn khám phá ra, ăn món phở cùng với kim chi quả thật là một trải nghiệm 'daebak'.

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHAP 9

Tối hôm đó, 5 chúng tôi lại được ở cùng nhau, sau cuộc nói chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ tưởng chừng như không có điểm kết thúc, chúng tôi đã rút ra một số nhận xét:

- Chuyện diễn ra sáng nay giống hệt như cảnh trong phim hành động.

- Laptop cá nhân nên được cất giấu ở nơi an toàn hơn.

- Cả năm người đều sợ muốn giật thót cả mình khi chủ tịch hỏi han Dara noona.

- Món ăn trưa nay rất ngon.

- Cuối cùng là Eun Mi rất xinh đẹp và đảm đang.

Mà Eun Mi là ai nhỉ?

Lúc tất cả mọi người đã về, chỉ còn 5 chúng tôi và Kana ở lại phụ làm việc nhà, Top hyung đã hỏi:

- Cô Kurashina bao nhiêu tuổi rồi?

- Em 22 tuổi, bằng tuổi với Seungri.

Seungri có vẻ không hài lòng, dĩ nhiên là tôi biết cậu ấy thích những cô gái gọi cậu ấy là oppa.

- Xin đừng gọi em bằng họ nữa ạ, cứ gọi em là Kanachan được rồi.

- Sao vậy được, hay là chúng tôi đặt tên tiếng Hàn cho cô Kurashina nhé. Youngbae hyung cười.

- Nếu vậy thì tốt quá.

- Vậy đặt tên cô ấy là gì nhỉ? Ji Eun, hay Mi Young, hay là … Youngbae hyung dường như rất muốn tìm cho cô ấy một cái tên phù hợp.

- Eun Mi! Jiyong hyung lên tiếng sau một hồi ngẫm nghĩ.

- Tại sao anh lại đặt tên đó? Seungri hỏi

- Không biết, anh thích nó, vậy thôi.

- Vậy, em lấy tên Eun Mi nhé. Quyết định vậy đi.

Sau khi nói câu ấy, cô ấy có vẻ hạnh phúc, vừa rửa bát vừa ngân nga một giai điệu nào đó.

Những ngày sau đó, Jiyong hyung và Seungri vẫn ở cùng chúng tôi. Mọi người đều có những công việc riêng của mình. Riêng tôi thì vẫn lang thang, lúc thì ở phòng thu, lúc lại ở phòng tập của Ssabunim, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô ấy.

Khuya hôm đó, vừa thu âm xong, tôi tự thưởng cho mình một cốc cà phê ở canteen. Ánh đèn nhiều màu sắc của thành phố như đang nhảy múa. Tôi bất giác thấy lạnh, khẽ xoa hai tay vào nhau. Và tôi thấy có ai đó đang ngồi ngủ trong một góc của canteen. Tôi bước đến gần, là Eun Mi. Tôi định gọi cô ấy dậy thì phát hiện có một quyển sổ nhỏ mở bên cạnh. Thề có chúa rằng tôi không hề có ý định nhìn lén, nhưng cô ấy vẽ những hình rất dễ thương, đều đó khiến tôi tò mò.

Vâng, và tôi đang đọc nhật ký của cô ấy.

Một góc của quyển sổ có ghi ngày hôm nay, còn những hình vẽ thì như đang kể một câu chuyện gì đó. Nếu tôi không nhầm thì sáng nay cô ấy đã cùng Bo Hyung noona chăm sóc các thành viên mới lúc quay MV, buổi trưa cô ấy đã ăn cơm hộp, cô ấy đã khoác áo cho một ai đó, cô ấy ra ngoài mua một số món đồ, cô ấy về công ty lấy giấy tờ. Cô ấy lên sân thượng ngắm sao và thấy hai người đang hôm nhau. Cô ấy đứng yên lặng một góc và khóc….

Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng đầu tóc màu hồng này đối với tôi quá đỗi quen thuộc, là Jiyong hyung, anh ấy có mặt trong hầu hết những chi tiết mà cô ấy vẽ. Vậy là, cô ấy đã được ăn cơm cùng với Jiyong hyung, khoác áo cho hyung ấy, và…. thấy khoảnh khắc riêng tư của hyung ấy và Dara noona trên sân thượng…

Tôi cảm thấy thương cô ấy, đồng thời một nỗi buồn và hụt hẫng trào lên, ngay lúc ấy tôi đã không biết phải làm gì. Thì ra cô ấy thích Jiyong hyung, nên mỗi lần thấy hyung ấy, Eun Mi trông có vẻ hạnh phúc. Cô ấy cũng đã rất hạnh phúc với cái tên tiếng Hàn mà hyung ấy đặt cho. Còn tôi, ừm…., thì không có một chút gì trong cô ấy cả.

Chiếc áo mà tôi định khoác lên người cô ấy giờ đã nằm yên trong xe. Tôi lái xe về nhà, mọi chuyện đã trở nên quá rõ ràng, bài hát mà cô ấy viết là dành cho Jiyong hyung, quyển nhật ký cô ấy viết cũng về Jiyong hyung, cô ấy khóc vì Jiyong hyung, cô ấy cười cũng vì Jiyong hyung. Còn sự quan tâm đối với tôi, chỉ là lòng tốt của cô ấy, chỉ là trách nhiệm và công việc của cô ấy đối với BIGBANG.

- Hyung đã về?

- Ừ, mới thu âm xong. Cậu chưa ngủ sao?

- Không, chỉ là em thấy khát nước.

- Jiyong hyung đang ngủ sao?

- Hyung ấy đến NB rồi ạ?

- Ừ, vậy anh về phòng đây.

Mở cửa phòng, tôi cũng không thấy Youngbae hyung đâu, có lẽ hai người đã đi với nhau rồi.

Tôi nằm phịch xuống giường, mắt nhắm nghiền lại. Có phải tôi đã đi quá xa rồi không? Có phải tôi đã đặt quá nhiều tình cảm của mình vào cô ấy rồi không? Có phải tôi đã quá tự phụ khi nghĩ rằng cô ấy thích tôi rồi không? Tôi cứ tiếp tục hỏi những câu hỏi mà không ai có thể trả lời, ngoại trừ trái tim của tôi, nhưng trái tim này đang nhói, một chút, đủ để khiến màn đêm càng trở nên sâu, lạnh, và cô độc…

Sáng hôm sau, tôi bị một cuộc gọi đánh thức, là Bo Hyung noona.

- Daesung ah, chủ tịch đã tìm ra một căn hộ mới cho các cậu, cậu đóng gói đồ đạc đi nhé, tối nay chúng ta sẽ đi mua sắm một vài thứ cần thiết cho căn nhà mới.

- Vâng.

- Vậy tối nay gặp cậu ở công ty nhé.

Hôm đó tôi, Youngbae hyung, và Seungri dành toàn bộ thời gian của mình để di chuyển hết đồ đạc sang căn nhà mới. Top hyung vì vướng lịch đóng phim nên anh quản lý sẽ lo liệu giùm, còn Jiyong hyung thì vẫn đang theo dõi tiến trình debut của nhóm nhạc mới.

Căn hộ mới của chúng tôi rộng và gần công ty hơn so với căn hộ cũ, nó có 3 tầng với 6 phòng ngủ và 3 phòng tắm, mỗi tầng đều có phòng khách và phòng bếp riêng. Quang cảnh xung quanh căn hộ cũng khá đẹp, từ đây chúng tôi có thể nhìn ra sông Hàn. Chúng tôi đang thảo luận với nhau xem thành viên nào ở tầng nào thì Jiyong hyung đến, theo sau là Eun Mi.

Chúng tôi gọi điện cho Top hyung và anh ấy đặt cọc ngay tầng thứ 3. Jiyong hyung muốn ở tầng hai còn Youngbae hyung muốn ở tầng một. Vậy nên tôi chọn ở tầng 3 cùng với Top hyung, Seung Ri có vẻ rất phân vân về việc này, nhưng cuối cùng, cậu ấy chọn tầng một để Jiyong hyung có được không gian riêng tư.

- Cậu không ở cùng hyung ah? Ji Yong hyung quàng cánh tay qua cổ Seung Ri, trông như sắp siết cổ cậu ấy đến nơi.

- Dạo này hyung có Dara noona rồi, em không yêu hyung nữa. Seung Ri trêu chọc.

Jiyong hyung siết mạnh thêm

- Cậu cẩn thận nhé, đừng tưởng tôi không biết những ngày qua cậu đã làm gì.

- Ái, em có làm gì đâu.

Young Bae hyung cười

- Cậu cứ để Seung Ri cho tớ, tớ sẽ “chăm sóc” maknae của chúng ta.

Jiyong hyung làm động tác bắt tay với Youngbae hyung, cười nói:

- Trông cậy vào cậu cả đấy! Mà Daesung ah, sao hôm nay cậu buồn vậy?

Tôi giật mình, nãy giờ tôi cứ để tâm trí đi đâu đó, đâu đó nơi mà cô ấy đang sắp xếp phòng cho Jiyong hyung, và có lẽ cô ấy cũng vừa nghe thấy Seung Ri nhắc đến Dara noona. Chuyện này bây giờ đã có 7 người biết, là 5 chúng tôi, Dara noona và Eun Mi nữa.

- Ưm, em đang buồn….

- Sao vậy?

- Em buồn ngủ.

Tôi cười phá lên, tất cả mọi người cùng cười. Lúc đó tôi nghĩ, những lúc ở bên nhau như thế này bây giờ rất hiếm hoi, tại sao tôi lại quá chú tâm vào Eun Mi mà quên mất BIGBANG được chứ. Nhìn Jiyong hyung chọc quê Seungri, nhìn Youngbae hyung cười, và nghĩ về Top hyung đang làm việc chăm chỉ cho bộ phim mới, tôi nhận ra rằng mình nên quên hết những chuyện này đi. Tôi phải cố gắng hơn nữa. Ừ, tôi còn sắp ra album cơ mà, tại sao lại phân tâm vì những chuyện này chứ?

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHAP 10

Sau khi chuyển về căn hộ mới, chúng tôi càng lúc càng bận rộn, việc chuẩn bị debut cho ?? mới đã đến giai đoạn nước rút. Mặc dù ở cùng công ty nhưng để gặp được Jiyong hyung thật là khó. Top hyung cũng không về được vì phải theo đoàn làm phim đến tỉnh khác. Tôi cũng thường xuyên đến phòng tập để cổ vũ tinh thần cho ??.

Đó là hôm chỉ còn vài ngày nữa là album mới được tung ra, đêm tối càng lúc càng lạnh, Seungri kéo tôi lại một góc, mặt có vẻ nghiêm trọng

- Hyung biết gì chưa? Jiyong hyung và Dara noona đang giận nhau.

- Tại sao?

- Em không rõ, hình như vì Eun Mi biết chuyện 2 người nên noona giận Jiyong hyung.

- Có nhất thiết phải vậy không?

- Noona nói cũng đúng mà, dù sao thì Eun Mi cũng là người mới, chuyện hôm đó do em sơ suất nên mới để lộ ra.

- Vậy giờ chúng ta làm gì đây?

- Em không biết, có lẽ chúng ta chẳng làm gì được.

Đúng lúc đó thì cả hai chúng tôi đều có tin nhắn, là Eun Mi

"Bây giờ em có chuyện muốn nhờ hai người, hẹn gặp tại công ty nhé"

Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng chúng tôi cũng lập tức xuất phát, lúc đến nơi đã thấy cô ấy chờ trước cổng.

- Trời lạnh vậy sao em đứng ở ngoài này?

- Chuyện này gấp lắm, ở công ty có nơi nào an toàn một chút không?

Thế là cả ba chúng tôi cùng đến một căn phòng trước đây là phòng thử áo, nay đã được chuyển lên trên. Sau khi đã xem xét mọi ngóc ngách, đảm bảo không có ai nghe thấy, cô ấy nói ngay

- Anh Jiyong và chị Dara giận nhau, hai người biết chứ?

- Ừ, tụi anh biết.

- Là do em đem thức ăn đến cho chị Dara, và nói là anh Jiyong gửi.

- Sao em lại làm như thế?

- Em chỉ muốn hai người đó gắn bó hơn một chút, nhưng chị Dara đã gọi điện cho anh Jiyong và trách anh ấy làm lộ mọi chuyện. Nhưng anh Jiyong lại bảo vệ em và nói em sẽ không làm lộ chuyện đó.

- Thế là hai người đó giận nhau sao?

- Vâng. chị Dara đã nói "vậy chúng ta hãy từ bỏ tất cả, đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm"

- Sao em biết được?

- Ưm, mặc dù không muốn nhưng em đã nghe lén. Nhưng xin hãy tin em, vì em chỉ muốn những điều tốt nhất cho hai người đó.

Tôi cảm thấy hơi khó tin, dù sao thì Eun Mi đã yêu đơn phương Jiyong hyung, bây giờ cô ấy lại làm vậy, tôi phải tin kiểu gì đây???

- Xin hãy tin em một lần thôi. Giờ chị Dara đang ở phòng tập gym, còn anh Jiyong đang ở phòng vũ đạo cùng nhóm nhạc mới. Anh Daesung có thể giúp em kéo anh Jiyong lên sân thượng được không, bằng cách nào cũng được. Còn anh Seungri phụ trách chị Dara nhé, em sẽ đợi trên đó để nói rõ với cả hai người.

- Ngay bây giờ sao?

- Vâng, phải nhanh lên vì chị Dara sắp tập xong rồi, à, chủ tịch cũng đang ở phòng vũ đạo nên anh Daesung cẩn thận nhé.

- Chuyện này có giải quyết được gì không?

- Em tin là em sẽ làm được, xin hãy tin em.

Nhìn ánh mắt quyết tâm của cô ấy, mặc dù không chắc lắm về những điều cô ấy làm, tôi và Seungri nhìn nhau trong một giây, rồi gật đầu. Ngay sau đó, chúng tôi chia tay ở thang máy.

Bước xuống phòng tập vũ đạo, tôi không nghĩ ra một lý do nào khả dĩ để có thể lôi Jiyong hyung ra ngoài. Hyung ấy là con người của trách nhiệm, và bây giờ hyung ấy đang là nhà sản xuất của ??, làm sao tôi có thể? Vả lại, còn có chủ tịch ở đó, nếu tôi làm không tốt thì sẽ bị nghi ngờ.

- Xin chào

- Xin chào chủ tịch, chào mọi người.

- Cậu đến đấy ah? Chủ tịch từ tốn nói.

- Vâng.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn, tôi tiến sát đến mục tiêu "săn mồi" là Jiyong hyung. Ngập ngừng một chút.

- Hyung!

- Cậu đến rồi à?

- Vâng, hyung ra gặp em một chút được không?

- Có chuyện gì thế? Anh ấy nói mà không nhìn tôi lấy một giây, mắt dán vào vũ đạo của các cô gái.

- Chuyện riêng của em thôi, em đang cần một lời khuyên, hyung giúp em được không? Tôi giả vờ mặt thảm não.

- Ừm.

Có lẽ vì tôi hiếm khi xin một lời khuyên từ ai đó nên Jiyong hyung đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, liền đi theo tôi.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Lên sân thượng.

- Cậu có bị khùng không? Trời đang lạnh lắm. Ai ở trên đó cũng sẽ chết cóng cho mà xem.

Bỗng tôi sực nhớ đến Eun Mi.

- Em rất muốn nói với hyung chuyện này, là chuyện bí mật, em không muốn ai nghe thấy.

- Thôi được rồi, có chuyện gì thì lên trên đó hãy nói. Hyung mà bị cảm lạnh là cậu chịu trách nhiệm nhé.

Tôi vừa bước lên là đã nghe ớn lạnh dọc sống lưng. Những cơn gió như chỉ chờ chực tôi đến để đột nhập vào những khoảng trống của chiếc áo dày sụ. Jiyong hyung đứng bên cạnh tôi khẽ rùng mình một cái. Đưa mắt tìm Eun Mi, tôi thấy cô ấy từ phía sau lưng, đang đứng gần lan can một cách cô độc, hai tay xoa vào nhau liên tục, những làn khói cứ tỏa ra từ người cô ấy.

- Chuyện gì đây? Jiyong hyung thắc mắc. Aaaaaa, lạnh quá!

Cùng lúc đó thì Dara noona và Seungri vừa bước lên sân thượng, vừa thấy Jiyong hyung, Dara noona quay lại ngay lập tức. Jiyong hyung lạnh lùng nhìn đi chỗ khác.

- Ấy, noona, em có chuyện muốn nói với hai người thật mà, cho em chút thời gian đi. Seungri van nài.

- Chị Dara! là em đây, là em nhờ anh Daesung và Seungri kéo hai người lên đây, xin cho em một phút thôi.

Gió đang rít qua tai tôi, có lẽ nó đông đá rồi. Tôi đứng canh ngay cửa lên sân thượng, Seungri đã xuống dưới xem xét tình hình, còn ba người kia đang nói chuyện. Bây giờ là chuyện gì thì tôi cũng không quan tâm, đúng hơn là không thể quan tâm được nữa, vì tôi nhận ra mình đang đứng một mình, trong bóng tối. Cơn ớn lạnh từ đâu lại chạy dọc cơ thể tôi một lần nữa. Tôi nhìn quanh tìm kiếm chút ánh sáng, ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng hắt lên cũng không đủ xua tan nỗi sợ hãi trong tôi, giờ tôi chỉ mong cuộc nói chuyện phía bên kia không quá dài. Bỗng có tiếng bước chân từ dưới vọng lên, rất nhanh. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có duy nhất một ý nghĩ: "ma!!!!!!!!!!!!!!". Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập binh binh, tôi sắp hét lên, tôi sắp sửa hét lên thì nghe tiếng thì thào

- Daesung hyung!

Là giọng của Seungri. Hú hồn. Tôi suýt nữa đã gào toáng lên vì sợ. Ngay lúc đó tôi đã lập lời thề rằng sẽ không bao giờ tôi lên sân thượng này một lần nào nữa, ừm, nếu không phải là hai người trở lên.

- Sao mọi người lâu quá vậy? Nhanh lên nếu không chúng ta sẽ bị lộ đấy.

Đúng lúc đó thì ba người bước đến, trông Eun Mi có vẻ hạnh phúc, còn hai người kia thì ngượng ngùng.

- Chúng ta xuống thôi, mọi việc xong cả rồi chứ? Tôi hỏi Eun Mi.

- Vâng. chị Dara xuống trước kẻo lạnh nhé.

- Ừm, chị đi đây. Em đi nhé! Noona quay lại nhìn Jiyong hyung một lần nữa, mỉm cười.

- Đi cẩn thận. Jiyong hyung với theo.

Tôi nhìn Eun Mi, cô ấy sắp đóng băng đến nơi rồi.

- Em xuống đi, anh và Jiyong hyung ở lại một lát.

Sau khi Eun Mi đi xuống, Jiyong hyung liền quay phắt về phía tôi

- Cậu giỏi nhỉ, cả ba người lừa tôi và Dara lên đây.

- Hi, em vô can, em chỉ làm muốn giúp Eun Mi thôi mà.

- Cậu khá lắm, dám lừa tôi. Nói rồi hyung ấy huých tôi một phát, nhưng trời lạnh quá khiến tôi không còn cảm giác.

- Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn hai người nhé!

Chúng tôi cùng đi xuống, Jiyong hyung cứ tủm tỉm cười suốt đoạn đường đến phòng vũ đạo, làm tôi cũng thấy vui lây, và còn vui hơn khi đã tìm lại được ánh sáng của thế giới. Ít nhất bây giờ tôi cũng an toàn mà nghĩ lại cái cảm giác ớn lạnh ban nãy. Thật là một trải nghiệm hãi hùng.

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tobe continute

                                                                       


Không có nhận xét nào: