23 tháng 1, 2013

NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI - Ngoại truyện chương 1



- Nè, chị giúp em đi mà!

- Tại sao chị lại phải giúp em? Daesung sẽ không chú ý đến những thứ như thế này đâu.

- Thì chị giúp em để vào hộp quà của Daesung là được mà.

- Không chịu, lâu rồi chị mới về nhà, đừng bắt chị đem thêm đồ sang Nhật nữa.

- Xì, chị đáng ghét! bleu bleu…

Cô em gái tôi lại giở trò nữa rồi. Lúc nào cũng vậy, cứ về Việt Nam là nó lại bắt tôi đem sang một đống đồ gửi cho Daesung. Hai chị em chúng tôi cùng thích BIGBANG, cô em gái quý hóa của tôi yêu thiên thần nụ cười, còn tôi chết mê chết mệt Kwon Ji Yong.

Nhìn cái gối hình Doraemon nhỏ xíu, tôi thở dài. Nếu cho nó vào hộp quà của Daesung thì nó sẽ lạc lõng lắm, bởi vì, cũng như các thành viên khác, những hộp quà để sẵn ở các concert của BIGBANG đều đầy ắp những món quà đắt tiền. Nhưng tôi không muốn nói với nó điều này, tôi không muốn nó ngừng hy vọng một ngày Daesung để ý đến nó nếu còn có thể hy vọng.

Căn nhà nhỏ của gia đình tôi nằm trên một trục đường chính ở Hà Nội. Bố mẹ gửi tôi sang Nhật từ nhỏ, vậy nên tôi đã sống độc lập từ rất sớm. Tuổi thơ ở quê hương tôi dường như bị đánh cắp bởi những sushi, trà đạo… vậy nên những lúc về nhà, tôi lại tranh thủ học một vài món ăn. Tôi yêu đất nước và con người Nhật Bản, nhưng dòng máu đang chảy trong người tôi là dòng máu Việt Nam…

Tôi bắt đầu thích BIGBANG từ lúc biết đến Lies, âm nhạc của họ khiến tôi thấy dễ chịu, mặc dù lúc ấy trông họ không giống idol lắm, nhưng thấy những sự nỗ lực của họ qua từng ngày, tôi không thể nào chỉ thích họ. Tôi bắt đầu học thêm tiếng Hàn, tìm hiểu về họ nhiều hơn. Lúc họ bắt đầu tấn công sang thị trường Nhật Bản, tâm trạng của tôi mỗi ngày cứ như đang trôi bềnh bồng, cũng nhờ vậy mà tôi và em gái xích lại gần nhau hơn.

Kỷ niệm về BIGBANG của tôi không phải là ít. Tôi đã làm rất nhiều việc để có thể dành dụm tiền trang trải cho cuộc sống fangirl của mình, thậm chí tôi còn tham gia fanclub của BIGBANG ở Nhật. Nhưng đối với tôi, kỷ niệm khó quên nhất, mà có lẽ tôi chưa bao giờ kể với ai, chính là lúc gặp BIGBANG trong ngôi nhà ma.

Hôm đó tôi cùng một số người bạn rủ nhau đến khu giải trí, tự thưởng cho mình những trò chơi để giải tỏa áp lực của kỳ thi vừa trải qua. Sau khi đã thử qua một số trò, Ayamichan rủ chúng tôi cùng vào ngôi nhà ma, tất cả chúng tôi đều sợ, nhưng tính tò mò đã khiến chúng tôi bước vào cánh cửa định mệnh đó - là định mệnh đối với tôi.

Bên trong tối om, những ánh đèn đây đó cứ lập lòe, tiếng rên càng khiến mọi thứ trở nên ghê rợn, chúng tôi nắm chặt tay nhau để bước đi, nhưng mà:

- HÙÙÙÙÙÙÙÙÙ!!!!!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!

Chúng tôi quá hoảng loạn, buông tay nhau ra, mỗi người chạy về một hướng. Tôi xô con ma chạy thục mạng về phía trước, nghe tim như muốn nhảy ra ngoài, bỗng

- Ầm!

Tôi tông phải một ai đó đang chạy hướng ngược lại

- Xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Tôi cúi đầu.

- Ừm, không sao. Bạn không sao chứ?

Mặc dù bên trong ngôi nhà ma rất tối, ánh sáng vẫn đủ khiến tôi nhận ra đó là Jiyong. Tôi chưa kịp hét lên vì gặp thần tượng thì bỗng từ trên trần nhà, một cái đầu đầy máu với mái tóc xõa dài thò xuống ngay tầm mắt của chúng tôi.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi sợ quá, ôm chầm lấy Jiyong, và… anh ấy cũng ôm tôi vì sợ.

Đó là giây phút mà tôi không bao giờ có thể quên. Và chính điều đó sau này cũng là lý do thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi không nhớ đã ra khỏi đó bằng cách nào, chỉ nhớ câu hỏi quan tâm của Jiyong lúc đó, chỉ nhớ cái ôm của chúng tôi lúc đó, và chỉ nhớ rằng tôi rất muốn tìm lại cảm giác đó một lần nữa.

Tôi làm mọi cách để có thể gần gũi với BIGBANG, tôi bắt đầu luyện tập vũ đạo và trau chuốt giọng hát để tham dự cuộc thử giọng của YG ở Nhật. “Già” chỉ là một cách nói, còn sự thật là tôi không đủ tài năng để trở thành người một nhà với BIGBANG

Sau khi ra trường với tấm bằng giỏi của mình, đồng thời đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tôi may mắn được trở thành nhân viên của công ty Avex. Tôi đã cố gắng không ngừng, nỗ lực tiếp thu kinh nghiệm với hy vọng tìm được một công việc ở Hàn Quốc, thì, năm trước, YG cùng với Avex cùng hợp tác để tạo nên YGEX. Tôi biết rằng thời cơ của tôi đã đến.

Khi bạn có niềm tin, bạn sẽ làm được bất cứ điều gì.

Và bây giờ tôi đang ở Hàn Quốc! Tôi sắp có cơ hội gặp lại người mà tôi thương yêu. Khi bạn yêu, bạn có thể liệt kê hàng đống lý do để chứng minh rằng mình yêu người đó, còn đối với tôi, hạnh phúc đơn giản chỉ là khi nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ mỉm cười, hạnh phúc cũng có thể là khi người yêu của mình hạnh phúc. Tuy vậy, tôi đã từng rất đau khổ khi có tin đồn Jiyong hẹn hò với Kiko. Đó cũng chính là lí do tôi phải làm việc ở YG, để xác nhận liệu những tin đồn kia có phải là sự thật.

Nhưng, trớ trêu thay, tôi lại tình cờ biết được người tôi yêu không yêu người tôi ghét, mà là yêu một người tôi rất mến mộ.

—————-

Trời càng lúc càng lạnh. Tôi đứng trên sân thượng của công ty, suy nghĩ về những chuyện của quá khứ, tự hỏi liệu những việc mà tôi làm hôm nay có phải là đúng? Lúc nhìn thấy Jiyong và Dara trao cho nhau một nụ hôn, cũng chính tại đây, cũng một đêm lạnh lẽo như thế này, tôi mới nhận ra, tôi yêu anh ấy đến nhường nào, nhưng…. anh ấy sẽ không bao giờ là của tôi. Anh ấy thuộc về một ai khác, luôn luôn là như thế. Vậy tôi phải làm gì đây? Những trang nhật ký bằng hình vẽ của tôi cũng đã thấm đẫm nước mắt, tôi phải làm gì đây? quay trở lại Nhật ư? chạy trốn ư? tôi không phải là người như vậy…

Hạnh phúc là khi người mình yêu hạnh phúc…

Vậy nên tôi đã lựa chọn cho mình một con đường… ở lại đây để được ở cạnh anh ấy, và vun đắp cho tình cảm của hai người…

Sự chờ đợi trong im lặng càng khiến màn đêm thêm lạnh lẽo, tôi đã thôi sợ những con ma kể từ ngày gặp Jiyong, nhưng bây giờ tôi lại sợ sự cô đơn đến xé lòng này…

Bỗng nụ cười của ai đó hiện lên, là Daesung. Anh ấy là thành viên BIGBANG đầu tiên mà tôi gặp ở YG, nụ cười của anh ấy thật ngọt ngào, nhưng vì tâm trí tôi đã hoàn toàn dành cho Jiyong, tôi toàn chọc quê anh ấy. Bây giờ nghĩ lại, tôi đã hơi tàn nhẫn với anh ấy một chút. Lúc bắt tên cướp ở nhà Jiyong, Daesung vì cứu tôi mà lãnh phải một nhát dao, dù lúc ấy là anh hùng rơm, thì anh ấy cũng đã rất dũng cảm, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa thực sự nói lời cảm ơn anh ấy. Tôi nợ Daesung một ơn huệ.

Bất giác tôi mỉm cười. Tôi đã tìm ra lý do để hàn gắn Jiyong và Dara, chỉ vì lỗi lầm của tôi khi quá nóng vội muốn biết tình cảm của hai người dành cho nhau sâu đậm đến mức nào.

Trời lạnh quá, tôi nghe rõ tiếng rít của gió bên tai, cơ thể tôi run lên bần bật. Chịu đựng một chút nữa thôi Kana, rồi mày sẽ làm được thôi mà!

- Eun Mi? Là giọng của Daesung

- Hai anh đã đến rồi sao?

- Chuyện gì đây? Jiyong thắc mắc. Aaaaaa, lạnh quá!

Tôi không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, tôi không biết mình sẽ chịu đựng nổi cái lạnh này trong bao lâu nữa.

- Chị Dara! là em đây, là em nhờ anh Daesung và Seungri kéo hai người lên đây, xin cho em một phút thôi, được không?

Đứng trước mặt tôi là hai người, một người tôi yêu, và một là tình địch của tôi, cũng là người mà tôi yêu mến.

- Xin hai người hãy chỉ nghe lời em nói. Em rất xin lỗi về chuyện sáng nay…

- Trước tiên, em là fan của BIGBANG, vì hâm mộ BIGBANG nên em đã xin vào làm việc tại YG.

Im lặng một chút.

- Em quý mến cả hai người và đã mong muốn hai người là một cặp từ trước - Về điểm này đúng là tôi đã nói dối. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ai đó có thể phù hợp với Jiyong hơn tôi.

- Chuyện 2 người quen nhau là em tự khám phá ra, anh GD không để lộ điều gì cả. Với lại, - tôi liếc nhanh về phía Daesung, tự dối lòng mình - người em hâm mộ là anh Daesung, không phải anh GD. Em xin lỗi về những chuyện em làm khiến hai người hiểu lầm. Mong hai người đừng giận nhau nữa, sau này nếu có thể giúp được hai người điều gì, xin hãy nhờ đến sự giúp đỡ của em.

Lại im lặng.

Jiyong không nói một lời nào. Tim tôi như tan ra thành từng mảnh vụn. Tôi đứng trước người tôi yêu, và thú nhận một tình cảm không có thật với một người khác…

- Vâng, tôi đã hiểu. Dara lên tiếng. Cảm ơn bạn vì đã cố gắng vun đắp cho chúng tôi. Nhưng sự việc không nghiêm trọng đến thế đâu, chỉ là tôi thấy hơi buồn vì không gặp GD nên tôi cố tình làm vậy thôi mà. Ai ngờ cậu ấy giận tôi thật.

- Anh cũng nhớ em nhưng anh có bao giờ làm vậy đâu. Jiyong nhăn mặt.

- Đấy, chúng tôi hay trẻ con vậy đấy. chị Dara cười.

Tôi cũng cười, nhưng nụ cười hơi héo đi một chút.

- Vâng, vậy chúng ta đi xuống nhé. Trời lạnh quá. Hai người tự làm hòa nha, em chỉ giúp được chừng đó thôi.

Tôi lại đang đối mặt với người-yêu-cách-đây-vài-phút của tôi. Anh ấy có sống mũi gãy, hàm răng thỏ, đôi môi dày và đôi mắt hí, và khi anh ấy cười thì nó chỉ còn là sợi chỉ. Tôi tự cười mình. Đây là người yêu lý tưởng của tôi sao? Nhưng mà, tôi bỗng dưng có ý nghĩ, không biết thực sự mắt tôi hay mắt anh ấy to hơn nhỉ?

Read full at: http://jaciedream.tumblr.com/

Không có nhận xét nào: